Trên con đường cao tốc rộng thênh thang, chiếc xe màu bạc loại cao cấp (mấy thím tự nghĩ loại xe đi, tui không rành xe đâu hihi :>) chạy thật êm dọc theo từng mảnh ruộng xanh ngát. Xa xa, bầu trời xanh tươi hòa quyện cùng màu trắng mướt mềm mại của mây, cùng ông Mặt Trời dần biến mất, nhường chỗ cho bóng tối.
Hai người trong xe cứ nhìn nhau xong lại lén lút cười thầm. Nhiều lúc cô nhìn trộm anh, cái góc nghiêng thần thánh, đẹp không thể tả. Nhiều lúc khi nhìn trộm lại bị phát hiện, anh cũng nở nụ cười thật tươi với cô.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
T/b lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh"Đến nơi quen thuộc."
Nơi quen thuộc? T/b liên tục ngẫm nghĩ suốt chặng đường nhưng vẫn không thể biết được là nơi nào.
Màn đêm cũng đã buông xuống, sương phủ khắp các cánh đồng khiến tay chân ta lạnh ngắt. Mảnh đất rộng ngày nào anh và cô đã từng ngồi với nhau, từng ngắm sao trời, từng làm tất cả những gì mà tuổi trẻ mơ ước. Tiếc là, cô đã quên hết, chỉ còn anh vẫn nhớ mãi những kí ức đẹp đẽ này.
"T/b! Nếu em không còn nhớ nơi này thì anh sẽ tạo một ký ức xinh đẹp tại chính mảnh đất này mà em không thể nào quên được."
Nói xong, anh quỳ xuống trước mắt cô. Ánh đèn mờ ảo, dù không đủ ánh sáng để cô nhìn, nhưng vẫn có thể nhận ra, đó là chiếc nhẫn. <nhẫn bomb, nhẫn tên chồng, nhẫn BT21, nhẫn kim cương, bla bla các thứ có đủ hết để mấy thím tưởng tượng =))> Khuôn mặt anh trong buổi tối còn đẹp hơn lúc bình thường. Cả người cô run lên bần bật, đôi bàn tay che đi cái miệng xinh đẹp vì bất ngờ mà há thật to.
"Em đồng ý làm vợ anh nhé?"
Khung cảnh lãng mạng, trời trăng thanh gió mát, anh cầu hôn dưới ánh đèn chập chờn. Cô nhẹ gật đầu thể hiện sự đồng ý. Giây phút hạnh phúc ngỡ như mọi thứ xung quanh ngừng chuyển động. Hai trái tim ấm áp hòa cùng một nhịp đập.
Jin nhẹ nhàng đưa chiếc nhẫn lên ngón tay áp út thon thả của t/b, rồi kéo cô vào lòng. Nhẹ nhàng hít thở mùi hương của nhau, mùi hương mà có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được.
.
.
.Chiếc xe lăn bánh đến trước cổng căn nhà rộng, đèn pha chiếu xuyên qua màn sương mỏng phủ khắp thành phố. Trời se se lạnh, Jin hôn lên trán cô rồi nói lời tạm biệt, anh cũng không quên chúc cô ngủ ngon.
T/b mở cổng chính, bước vào sân nhà, đến đây, anh mới yên tâm mà chạy xe về. Cô đang loay hoay mở cửa nhà, vì không muốn đánh thức mọi người nên cô cố gắng loay hoay vặn tay nắm [tay nắm này mở bằng mật khẩu nhe, mà vì tối nên t/b mới nhìn không rõ mà bấm sai] thì đột nhiên, từ lùm cây có tiếng xào xạc.
T/b quay phắc người, vốn dĩ sợ ma nên cô vẫn run cầm cập, lên tiếng gọi to.
"Ai đó?"
Không nghe trả lời, cô càng run hơn
"Có ai ở đây không?"
Vừa dứt lời, hai tên lạ mặt bước ra, lấn tới chỗ cô.
"Cái người là ai?"
Vẫn không có tiếng trả lời, hai người đàn ông tay cầm thứ gì đó, xịt vào người cô. Đó là thuốc gây mê liều mạnh!! T/b choáng váng rồi ngất xỉu.
---------------------
Cutt
Thời thế đã thay đổi =))) chap 18 không phải chap cuối nữa nha quý vị =))
Nếu mà là chap cuối thì truyện đơn giản quá :> nhưng mà đâu có dễ như vậy hí hí =))
Chiều nay sẽ ra tiếp nha nên mấy thím cứ bình tĩnh =))
BẠN ĐANG ĐỌC
|Kim Seok Jin x You| - Tổng tài biết yêu [H]
Fanfic(cảnh báo: 18+ nha mấy thím và au U18 =)) ) Nội dung đọc sẽ biết. Lần đầu viết mong mọi người ủng hộ Tác giả: loverialily Sáng tác: 29/12/2018 Kết thúc: 13/7/2019 Không cop, không lấy chất xám của mình, không repost mà không xin phép. Truyện đã ho...