- Reiji... Nhẹ chút..... Đau quá
- Mẹ à, mạnh mới được.
Trong phòng có 1 nam 1 nữ, chính xác hơn là 1 cậu nhóc và 1 quý cô, đang kéo dây ở hông.
Nói thiệt, cô rất ghét phải mặc những chiếc đầm Âu Tây vì nó phải thắt cái gì ở eo để có thể cho chiếc váy đẹp hơn. Cô đây là đang đang mặt cái này đây, đau lắm.😭😭Phía trên là chiếc vất Reiji đã chọn cho cô , còn đây là đồ lần lượt là của Reiji và Shuu
Sau một hồi chuẩn bị, cô đi ra với chiếc váy lộng lẫy, không lém phần sanh trọng. Cô với thần thái ta là mẹ thiên nhiên, cha thiên hạ thì...
Reiji ra với bộ đồ và Shuu rồi
- MÁ ƠI, DỄ THƯƠNG Á Á _ cô
- vậy sao? Con vui lắm mẹ ạ_ Shuu cười tươi
- * đẩy gọng kính lên* Mẹ là phu nhân gia đình danh giá phải chú ý tới hình tượng_ Reiji
Cô nghĩ:" Không hiểu sao nghe cứ như mẹ mình vậy, thôi kệ."
Cô cũng với Shuu và Reiji bước vào chiếc xe hơi. Bữa tiệc được tổ chức tại 1 nhà hàng sang trọng. Cô tới trước người nhà Sakamaki nếu không có cái người thần thần bí bí ở trước cửa hàng với nụ cười man rợ lòng người kia_Karl Heinz. Khi nhìn thấy hắn, cô xém chút nữa là rớt luôn cái tim,hắn chính là trùm cuối của bộ phim này đấy, người đã làm cho các phu nhân phải làm sai trách nhiệm của một người mẹ, người đã làm cho anh em nhà Mukami phải tìm Eva tất cả mọi thứ chỉ có hắn mới làm được thôi.
- Ồ, phu nhân đến rồi sao?_ Heinz
- Tôi tới rồi_ Cô
- Khụ khụ_ Reiji
- Reiji đấy ak chào con_ Heinz
- Vâng_ Reiji
Cô ngó lơ Karl Heinz rồi tiếp tục hàn trình bước tới njaf hành sang trọng nhưng kho đến đó phải bước đến tòa thành của Subaru, nơi mự cậu ta bị giam giữ. Karl thấy cô ngó lơ hắn thì nở một nụ cười ham hiểm rồi biến mất. Cô cầm tay Reiji và Shuu bước tớ tòa thành thì thấy một cậu bé với mái tóc bạc cùng với đôi mắt màu đỏ.
Khi thấy cậu bé, hai mắt cô liền sáng lên. Reiji thì một bên ho khan nhẹ rồi nhắc nhở
- Mẹ, đừng nên phạm tội _ Reiji
- Reiji đừng lo, mẹ chúng ta tuy thích những cậu bé shouta nhưng không đến nỗi phạm tội đâu, mẹ nhỉ?_ Shuu
- À... ừ.... _ Cô
- À...ừ????_ Shuu hỏi với một giọng nghi hoặc
- Tất nhiên là mẹ không phạm tội rồi, chúng ta qua đó xem thử_ cô
Cô bước tới cạnh Subaru nhỏ nhắn, cuối đầu nhìn cậu bé đáng yêu này rồi nhéo vào má cậu một cái thật đau
- Ngươi là ai? Sao dám nhéo ta?_ Subaru
- Ta là mẹ con đó, ta là phu nhân thứ 2 của gia đình này_ Cô
- Thì sao chứ, đồ phiền phức?_ subaru
- Reiji ơi, Subaru ác quá! Shuu ơi, Subaru ăn hiếp mẹ_ cô
- Theo điều luật của gia đình chúng ta thì mẹ là một người vô dụng, ăn hại, hay bu bám người khác lại hay khóc nhè còn bị chứng bệnh cuồng trẻ em, thích xem nam yêu nam. Nếu như khóc nhè thì mẹ sẽ bị phạt mộ cách nặng nề_ Reiji
- Còn nữa Reiji đó là sẽ bị cách ly khỏi chúng ta_ Shuu nhẹ nhàng nhắc nhở
- Ủa này giờ chúng con nố gì thế, làm gì có luật lệ nào như thế?_ cô ngơ ngác hỏi
- Chúng con mới đặt_ Shuu háo hức trả lời
- Mà có cần ác dữ vậy không nhỉ?_ cô
- Cần_ Reiji
Mấy đứa cứ như vậy đi, tớ lượt mẹ ra oai rồi. Mấy đứa hết thời rồi con ạ
- Reiji, Shuu mau đưa Subaru thay đồ nào _ cô
- KHÔNG Ạ_ Reiji, Shuu
- Cho mẹ ra oai mộ lần đi mà_ cô nói nhỏ
- Vâng_ Hai bạn nhỏ đành gật đầu
Nói xong, Shuu ôm eo Subaru bước vào một căn nhỏ bên cạnh. Trong căn nhỏ ấy
- Thả ta ra,các ngươi làm gì vậy? Muốn chết hả!_ Subaru gầm
- Chỉ làm theo lời mẹ nói_ Shuu
- Shuu, làm nhanh đi_ Reiji
Trong lúc ấy, cô đang nhìn lén tại cửa sổ của căn nhà phía trước, thì thầm
- Dáng người Subaru chuẩn ghê, làn da trắng mịn, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, đôi môi nhỏ xinh không ngừng chửi, mái tóc mài bạc rũ xuống mặt_ cô
- Đúng là nam chính có khác, đẹp trai dã man_ cô
Trong lúc thầm thì không biết từ đâu xuất hiện một cục đá bay thẳng vào mặt. Cô nằm liệt trên đất với tư thế khá là " sang trọng "
Một bên Reiji nhếp miệng với một đường cong hoàn hảo. Rồi quay sang nói với Shuu
- Xong chưa?_ Reiji
- Xong rồi, nhìn khá đẹp trai_ Shuu
- Các ngươi, lũ phiền phức_ Subaru
Sau đó, Subaru nhanh chóng bước rq khỏi cửa. Trước mặt cậu là hình ảnh người con gái cao cao tại thượng mới nãy đang nằm lê lết trước cửa, nhìn không đẹp tí nào. Bỗng một tiếng cười
- Phụt.... Hahaha_ Subaru
- A, Subaru cười rồi kìa. Trong khả ái quá, lại đây ta nuôi_ cô với tư thế sang trọng kia đã vựng dậy mà giới thiệu bản thân
- Ngươi nuôi ta???_ Subaru
- Ukm_ cô gật đầu lia lịa
- Mẹ chúng tôi tuy biến thái nhưng được cái yêu thương chúng tôi. Cậu có thể sống chung với chúng tôi nếu muốn_ Reiji * đẩy gọng kính *
- Đúng đấy, mẹ chúng tôi rất yêu thương chúng tôi dù hơi vô dụng _ Shuu
Cô xém nữa là té luôn rồi, tại sao hai chúng con khen mẹ mà như đang chửi xéo mẹ vô dụng, biến thái vậy nhưng được khen là được.
- Ngươi làm mẹ ta sao?_ Subaru khóc. Chính xác là cậu khóc, vì đây là lầm đầu tiên cậu được cất tiếng kêu gọi mẹ chân chính.
- Đúng, đừng khóc tiểu khả ái không thôi ta thịt ngươi đó_ cô
- Mẹ còn hai chúng con_ Shuu cười
- À à_ cô
- Ái chà chà , ai ngờ ở đây cũng xem được phụ mẫu tình thâm_ Karl
- Ê... Có muốn té không mà đứng trên nóc nhà vậy. Ngầu thì ngầu thiệt nhưng kiểu đó chết sớm lắm. Nếu muốn chết sớm thì cứ nói ta, ta có 1001 cách tự sát trong bình yên đó_ cô
- Nàng quan tâm ta sao?_ Karl
- Ukm, giúp ngươi tìm cách chết thanh thản_ Cô
================
Còn tiếp nha
Bye
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampireCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...