Chương 56

918 58 3
                                    

Khi cô tỉnh dậy thì trước mặt cô là dàn mỹ nam đứng trước mặt. Bạn hãy tưởng tượng khi bạn ngủ dậy thì trước mặt bạn là dàn mỹ nam sẽ làm gì? Nếu là cô thì cô sẽ trở nên phấn khích.
- Mấy đứa làm gì tập trung ở đây nhiều thế? Muốn trật cái phòng rồi kìa_ cô
Trong phòng này có anh em nhà Sakamaki, Tsukinami, Mukami, Aidou, Neji, Kino  và Zero, tính cô nữa là 18 người. 1 căn phòng cho 18 người cũng biết ngột ngạt cỡ nào!
- Mấy đứa con thì không nói nhưng các ngươi thì sao lại ở đây _ cô thắc mắc
- Tôi lo cho cô_ Aidou
- Aidou cái mặt này của cậu rất dễ thương đó_ Cô đứng đứng dậy
- Ta thấy có chuyện vui nên tới xem_ Shin
- Vui quần què_ cô
- Ta theo em trai_ Carla
- Ta thích thì ta theo_ Neji
- Sao vậy? Không cho ta thăm cô sao?_ Kino cười
- Tôi là người làm cho cô bị thương nên tôi có trách nhiệm chăm sóc cô_ Zero
- Men lắm cậu trai_ Cô khen Zero
- Câm miệng đi_ Zero
- Tôi không thích đó thì sao?_ cô
- Phiền phức_ Zero
- Ăn dép không?_ cô
- Lo dưỡng thân đi_ Zero bước ra khỏi cửa phòng
Cô định cuối xuống lấy chiếc giày ném Zero nhưng nhìn lại thì không thấy chiếc giày đâu.
- Biết mẹ sẽ lơ chúng con nên sẽ tạm thời tịch thu những chiếc dép của mẹ_ Reiji
- Trong thời gian này mẹ sẽ không gây được rắc rối gì hết_ Ruki
- Dép của mẹ_ cô khóc ròng rã
- Cố gắng nha mẹ ~ _ Laito
- Từ nay sẽ chừa cái tính lơ chúng con ha_ Kou
- Nhưng...huhu....dép của mẹ_ cô
- Cô cứ từ từ tận hưởng_ Neji cười thật tươi rồi biến mất
Thế là mấy giờ đồng hồ sau, cô cứ kêu " trả dép cho mẹ " nhưng mấy anh không những không trả mà còn lơ cô
Cô bước tới gần Shin nói
- Ngươi có thể lấy dép cho ta không?_ cô chọt chọt tay Shin
- Ha... Cô cứ tôi sẽ giúp cô sao?_ Shin
- Dép của ta đâu? Ta muốn ném hắn. Dép của ta đâu?_ cô la hét tìm kiếm dép. Ngay cả giày cô mang cũng không  cho. Giờ đây cô chỉ đang mang tất chứ không mang dép. Cô khổ quá mà!
Shin cười nhẹ
- Tội cho cô ha_ Shin
- Tôi nghĩ cô nên đi năn nỉ ai khác đi, đừng làm phiền chúng tôi_ Carla
- Nhưng ai khác không chịu giúp tôi_ cô
- Cô nghĩ chúng tôi sẽ giúp?_ Carla
- Shin thì tôi không nói, tôi nghĩ anh sẽ giúp_ Cô
- Không_ Carla
- Phũ phàng!_ cô đi ra chỗ khác
Đừng ai hỏi tại sao hôm nay cô không đi học mà lang thang đòi dép như vậy. Cô đang ở ký túc xá và đang trên đường đi vào sảnh chính.
- Trả dép cho mẹ_ cô
Vẫn một mảng im lặng nhưng trên miệng luôn dán một nụ cười.
" Đúng là kể từ khi lấy dép của mẹ, mẹ luôn dán theo mình, thật thích a ~ "_ Laito nghĩ
Cuối cùng cũng tới sảnh chính. Mọi người ai cũng tới chỉ thiếu cô và mấy đứa nhóc thôi ( mấy đứa nhóc là chỉ Sakamaki và Mukami ).
- Bà chị_ Aidou bước tới kêu cô nhưng cô vẫn không nghe mà cứ theo đuôi mấy đứa nhóc
- Bà chị...! Cô sao vậy?_ Aidou
- Tránh ra_ cô đẩy Aidou ra
- Ủa? Aidou à! Xin lỗi_ cô bước tới xin lỗi Aidou
- Cô làm cái gì vậy?_ Aidou thắc mắc
- Ta đang cố gắng xin con ta trả dép_ cô
- Haha... Vì dép mà cô có thể đi theo người ta sao?_ Aidou đang vui vẻ thì tự nhiên sát khí bộc lộ
- Thu sát khí lại anh ơi_ cô sợ hãi tránh xa
- À... Xin lỗi_ Aidou lại trở nên tươi cười
- Vậy nếu tôi giúp cô lấy lại dép cho cô thì cô sẽ làm bất cứ điều gì phải không?_ Aidou cười tà
- Hmmm? Trừ lấy thân báo đáp nha_ cô
- Với thân hình của cô? Thật tự cho mình quyến rũ ha_ Aidou
- Dép ơi! Tao nhớ mày_ cô
- Cô đúng thật là cần dép_ " Thật muốn trở thành một chiếc dép " Aidou
=========
Bye

( Đn DL + VK ) Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ