Chương 40

1.3K 79 52
                                    

Vì trong suốt quá trình, không có truyện gì đặc biệt nên ta sẽ phóng sau 2 năm
==============
Trong hai năm này, cô bị diêm vương hành thêm hai năm. Cô dã gục ngã, nhìn người đàn ông nhìn cô đầy thích thú ngày nào ấy, nây giờ đã nhìn cô một cách thâm tình hơn và tình cảm hơn.
Vào một ngày không xa lắm, cô đang bị con chó rượt thì hắn nhảy ra nói với cô 1 điều
- Ta thích cô rồi đó_ Neji
- Ukm, ta bắt đầu ghét ngươi rồi đó_ cô
- Nha ~ , thích ngươi kiểu tình yêu nam nữ ấy_ Neji
- Ngươi là S sao vậy? Thích ta làm cái gì_ cô
Kể từ đó, hắn cứ nhìn cô thấm thía, những trò hắn dành cho cô cũng ngày một nặng thêm. Từ trò con chó rượt nhảy lên trò, con quỷ rượt từ bay vòng vòng nhảy lên trò chạy vào mê cung. Từ trò treo lủng lẳng trên chảo dầu thành theo lủng lẳng trên sông Vong Xuyên,... Tình yêu của hắn dành cho cô ngày một tăng theo trò của hắn. Đáng sợ quá má ơi !
Sau 2 năm lao động vất vả cùng với những trò đùa của hắn. Cuối cùng cô cũng được giải thoát nhưng ai ngờ....
- Lần đầu tiên ta thích một người nên ta sẽ đặc biệt cho ngươi con chó nhà ta. Ta sẽ cho người ở cùng nó_ Neji cười
Nói xong hắn cho cô một cái đường đua, con chó năm xưa đang chạy về phía cô. Cô nhanh chóng chạy vào. Sau một lúc, cô đã đến đích. Bước qua khỏi vạch đích, cô mở mắt ra. Trước mặt cô là cái trần nhà.
Cơn đau đầu ập tới, tay chân cũng rả rời. Thật ghét quá đi!
- Ái nha ~ , phu nhân tỉnh rồi sao?_ Karl
- Ta ghim ngươi lâu rồi_ cô dùng tay sờ cái gì gần nhất. Không thấy cái gì hết, nhìn xuống chân giường thấy một cái dép. Dùng tay cầm lên thì thấy cả người đau nhất, liền gục xuống giường
- Nàng lo mà nghỉ ngơi đi. Ngày mai nàng sẽ đi học đó_ Karl
- Đi học, sẽ gặp tụi nhóc. Thật mong chờ_ cô vui mừng
Khi nghe xong thì Karl hơi nhíu mày nhìn người cô gái trước mắt. Thật không ngoan, dám nhắc cái tên người đàn ông khác trước mắt chồng mình sao?
Cô nhìn khuôn mặt của Karl đang cười nhưng cười một cách biến thái! Đừng nói hắn muốn ăn mình nha. Mình chưa phát triển đừng ăn tui.
- Nàng đừng nghĩ bậy_ Karl
- Ta nghĩ bậy hồi nào?_ bị nói trúng tim đen, khuôn mặt cô rất khó coi.
- Nàng ngủ đi_ Karl
Cô không hiểu sao? Trong người lại cảm thấy buồn ngủ. Trong vòng 30 giây thì cô đã gục xuống giường.
==============
Khi cô tỉnh dậy, trước mặt cô là những  ánh mắt quen thuộc.
- Mấy đứa....ta nhớ mấy đứa quá_ cô xúc động
- Mẹ! Con cũng nhớ mẹ_ Kanato
- Lâu quá không gặp! Con tưởng mẹ sẽ rời xa con _ Kou
- Đây là đâu ?_ cô
- Đây là tòa biệt thư, ông già kia đã chuẩn bị_ Ruki
- Wow! Sao ở đây nhiều trai thế mấy đứa?_ cô say mê nhìn một lượt căn phòng khách
" BỤP " Âm thanh vang lên đẩy chủ ý của mọi người. Mọi ánh mắt hướng về phía cô
- Ai ya ~ , sao con lại ném mẹ?_ cô
- Phép lịch sự tối thiểu, không được nhìn ai chằm chằm_ Reiji
- Có sao đâu? Con ta hết mà_ cô
- Ta là con ngươi hồi nào?_ Shin
- Ủa! Sao hai người kia lại ở đây_ cô chỉ vào Shin và Carla
- Dài dòng lắm ! Haizzz_ Carla
- Ế! Carla nói chuyện kìa mấy đứa. Trời ơi... Lần đầu nghe đấy. Quyến rũ quá ! _ cô la hét
Carla quay sang chỗ khác, lơ cô đi.
- Mẹ! Hình như thiếu đòn thì phải_ Reiji cười tà
- Nào có...hơ hơ... Mấy đứa mặc đồ gì thế ? Nhìn lạ ghê_ cô cười gượng nhìn xuống thân mình mấy đứa nhóc
- Chuẩn bị đi học, thay đồ nhanh lên_ Ruki đóng sách lại
- Đây là đồ của mẹ_ Reiji đưa ra

 Mấy đứa mặc đồ gì thế ? Nhìn lạ ghê_ cô cười gượng nhìn xuống thân mình mấy đứa nhóc- Chuẩn bị đi học, thay đồ nhanh lên_ Ruki đóng sách lại- Đây là đồ của mẹ_ Reiji đưa ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
( Đn DL + VK ) Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ