Khi mang trong mình 1/4 máu của ma cà tồn sao lại có thể chạy lại ma cà rồng thuần chủng chứ! Nên cô bị bắt sau đó. Cô thì không sao chỉ bị chửi, còn Aidou thì bị cấn túc. Đáng lý ra họ sẽ phạt cô giặt đồ nhưng ai cũng biết trình độ của cô nên đã dẹp cái chuyện giặt kia rồi.
Cô đang ở trong phòng, và bị phạt trong phòng trong vòng 1 tuần và chỉ có thể đi rồi phải vào phòng.
- Bà chị! Cô sướng rồi, chỉ ở trong phòng 1 tuần thôi còn tôi lại là 1 tháng_ Aidou trèo vào cửa sổ của phòng cô
- Chán quá Aidou! Ở trong này rất chán. Với dân tăng động như hai chúng ta là cực hình rồi_ cô
- Trốn không?_ Aidou
- Ý kiến hay nhưng ta không biết trèo tường_ cô nhìn từ cửa sổ tới dưới đất. Vì cô ở tầng hai nên khá cao
- Cô cứ nhảy xuống rồi ta bắt lấy cô_ Aidou
- Chụp được ta không vậy?_ cô
- Cô nghĩ ta là ai chứ! Tuy không thuần chủng nhưng có thể chụp được ngươi_ Aidou nhảy xuống cửa sổ
Cô nghe cũng có lý nên nhảy xuống
- Mát ghê!_ cô
- Nhưng sao ngươi lại không chuẩn bị tư thế chụp còn Kaname sao lại ở đây. Chết ta rồi! Á.._ cô la lên
Tưởng cô sẽ bị dập mông nhưng ai ngờ lại bị ai đó ôm vào lòng. Mở mắt ra thì thấy Ichijo đang nhìn mình cười. Đáp xuống đất an toàn rồi thả cô xuống. Chính xác là thả như đúng rồi
- Đau_ cô sờ mông
- Cô dám làm trái lên của Kaname là chết rồi_ Ichijo
- Hình như bây giờ cô chết rồi_ Ichijo quay sau lưng nhìn thấy Kaname đang bước tới
Kaname đưa tay ra trước mặt cô, cô cũng đặt tay lên bàn tay của Kaname. Đỡ cô dậy, rồi nhíu mày
- Sao cô lại ở đây?_ Kaname
- Đi tập thể dục_ cô bịa đại lý do
- Tập thể dục nhảy cửa sổ?_ Kaname
- Đúng rồi hơ hơ... Đang tập thể dục để biết bay ấy mà_ cô cười gượng
- Cần không tôi giúp cô nhảy từ phòng tôi xuống_ Kaname
- Lầu 3?_ Cô
- Nó sẽ giúp cô bay nhiều hơn_ Kaname
- Cảm ơn haha..._ cô cười rồi chạy
- Cô chạy không thoát đâu_ Kaname
- Nhộn nhịp ~ _ Laito nhìn xuống cô đang chạy
- Đây hoàn toàn chỉ là một trò chơi do chính ông ta tạo ra. Chúng ta không nên lúng sâu vào nó_ Kino vỗ vai Laito
- Thì sao chứ! Ta đã lúng sau từ rất lâu rồi_ Laito
- Mẹ chỉ là dụng cụ để ông ta điều khiển chúng ta thôi!_ Reiji
- Mọi thứ đều đã được sắp đặt_ Ruki
- Tuy chúng ta đã biết nhưng vẫn cứ mãi lúng sâu như thế! Mọi thứ không thể cứu giải_ Kou
- Thì cứ chấp nhận thôi!_ Shuu
- Như vậy nó sẽ trở nên thú vị hơn_ Shin
============
Giải thích:
Thật ra thì tất cả mọi người ở đây kể cả Kaname, Zero, Ichijo và Aidou. Ai cũng đều quen biết từ rất lâu. Trong khoảng thời gian cô ở dưới địa phủ. Họ đều biết cô chỉ là công cụ của Karl, là thú vui cho ông ta. Mọi người đều rất muốn tránh xa cô, nhưng có cái thứ đó khiến họ vẫn mãi chú ý đến cô. Lúc đầu, họ cũng có quen biết cô nhưng vì một số lý do mà cô bị mất trí nhớ.
Vào khoảng mấy thế kỷ trước, cô đã gặp bên Vampire knight. Gặp họ vào một buổi dạ tiệc của ông ta. Cô đã cùng họ nói chuyện, vui đùa. Họ có chút hảo cảm với cô và khi gặp ông ta. Ông ta đã nói
- Thấy cô ta thú vị không? Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi!_ Karl
Cảnh giác nghe từng lời của ông ta
- Chắc chắn sẽ có tai họa_ Kaname
- Người này quá nguy hiểm!_ Ichijo
- Cẩn thận một chút!_ Aidou
- Nên tránh xa người này một chút_ Zero. Zero ở đây chính là ma cà rồng thuần chủng. Vì bị một tai nạn nên cậu phải chuyển kiếp đến Zero bây giờ, vẫn giữ được ký ức.
- Kaname - sama, cô ta hình như chỉ là công cụ của ông ta_ Ruka
- Không nên quen biết lâu dài_ Kain
- Cần xóa_ Zero
Kaname bước lại gần cô, hỏi
- Thưa phu nhân, chúng tôi có thể xin ít thời gian của cô không?_ Kaname
- Cứ xin đi vì nó miễn phí mà_ cô
- Mời cô đi theo tôi_ Kaname
- Mẹ đi đây_ cô
Cô đi theo Kaname đến sân sau của cuộc dạ hội. Thấy nhiều người trên Vampire knight đến phấn khích
- Trai xinh, gái đẹp không? Nhìn thật bổ mắt_ cô
- Cảm ơn cô đã khen_ Ichijo
- Chúng tôi xin thứ lỗi_ Kain
- Các ngươi đinh làm gì?_ cô thấy mọi người đến gần
- Muốn xóa trí nhớ tôi à_ cô như nghĩ ra một ý kiến
- Chính xác là vậy!_ Ruka
- Vậy xóa đi_ cô
- Thật dễ dàng!_ Aidou bước đến định dùng sức mạnh xóa đi
- Nhớ nhẹ nhàng một chút_ cô
Khi cô nói xong, trí nhớ đã biến mất. Cô đã ngất xỉu
==========
Bye
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampireCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...