Sau khi nghe được những thông tin cần thiết cho buổi hẹn hò thì Yuuki hết sức ngại ngùng. Yuuki đi cùng cô chọn đồ.
- Việc đầu tiên cần làm là mua sắm. Hôm nay ta đi sẽ có Zero_ Cô
- Zero?? Cậu ta không thể đi được vì cậu ta ghét_ Yuuki nghe đến ngạc nhiên
- Tớ thấy Zero rất mạnh nên nhờ thử, ai ngờ cậu ta lại đồng ý_ cô
- Haizz..! Ta tự đồng ý? Không phải cô nói sẽ làm cho ta bất cứ điều gì ta muốn sao?_ Zero
- Để ta ngầu chút không được à_ cô
- Không_ Zero
- Phũ ghê!_ cô
- Hì ~ , chúng ta cũng nên đi thôi_ Yuuki cười mỉm
Cô dắt Yuuki đến một shop thời trang, thật ra là Yuuki dắt cô đi đến nói đó. Sau nhiều lúc lựa chọn trang phục, cô là đứa có mắt thẩm mỹ kém nên là Yuuki cũng tự chọn đồ luôn- Nhìn xinh không?_ Yuuki
Cô gật gù ngồi trên ghế, nghe Yuuki hỏi thì gật đầu lia lịa
- Ngu ngốc_ Zero
- Ngươi nói cái gì?_ cô
- Ngu ngốc_ Zero
- Thôi được rồi, chúng ta cùng đi thôi!_ Yuuki vẫy vẫy cô lại quầy tính tiền
Cô cùng Zero bước tới.
- Trang phục xong giờ đến trang điểm_ cô
- Đi nào!_ cô dắt tay Yuuki sang bên trái
- Bên phải_ Yuuki
- Haha... Nhầm_ cô cười gượng
- Rốt cuộc ta đến đây làm gì?_ Zero
- Làm màu_ cô
- Hửm..? Làm màu cho ngươi_ Zero
- Làm màu như chúng ta có vệ sĩ_ cô
- Này Shen, ta không cần trang điểm đâu_ Yuuki
- Sao vậy?_ cô
- Ta nghĩ để như vậy thì anh ấy mới có thể thoải mái được__Yuuki
- Sợ anh ta bị choáng ngợp bởi nhân sát ngươi sao?_ cô trêu chọc
- Không phải_ Yuuki
- Phải cho ngươi một bữa hẹn hò đành quàng chứ. Dù gì ta cũng coi ngươi là con ta mà_ cô xoa đầu Yuuki
Yuuki khó hiểu
" Không phải ta bằng tuổi ngươi sao? Làm con cái gì, mà thôi ngươi thành tâm như vậy. Ta cũng có thể làm con của ngươi"_ Yuuki cười
- Ngươi thấy ta cao cả không? Ta đã chuẩn bị câu này rất lâu rồi nhưng chưa có cơ hội thể hiện. Đôi lúc ta cũng không hiểu sao mình lại tỏa sáng đến như vậy. Ta đi đâu cũng được người ta chú ý, tuy mỗi lần chú ý là bị chửi nhưng không sao. Đúng là có hào quang của nữ phụ, đi đâu cũng được chú..._ cô
" PHANG "
- Xin lỗi, cô Yuuki. Mẹ chúng tôi hơi có vấn đề_ Reiji
- À... Không sao_ Yuuki
- Sao con cứ ném mẹ?_ cô
- Thuận tay_ Reiji
- Tôi đã chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ cô với con trai kia thôi!_ Reiji
- Ta đã nhờ Reiji chuẩn bị đó_ cô
- Cảm ơn_ Yuuki cuối đầu 45°
- Không sao_ cô
- Nhưng ta cảm ơn Reiji_ Yuuki
- Phũ quá!_ cô
- Ta giỡn thôi, rất cảm ơn cô nhiều_ Yuuki
- Chuẩn bị xong rồi_ Reiji
Reiji dẫn Yuuki đến một căn phòng, căn phòng lung linh, khiến ai nhìn vào cũng say mê.
- Đẹp quá!_ Yuuki
- Cô chỉ cần ngồi đây là được rồi_ Reiji
Yuuki ngồi vào chiếc ghê, hồi hộp nhìn ra ngoài cửa. Yuuki cứ thế đợi
Bên ngoài căn phòng, cô cầm lá thư chạy thật nhanh đến phòng của Akira. Gõ cửa căn phòng, thấy có dấu hiệu mở cửa. Cô đứng xa ra, mở cửa lại không thấy Akira, lại là một người khác. Cô giật mình, hỏi
- Ngươi là ai?_ cô
- Ngươi là ai sao lại gõ phòng của ta_ con trai
- Hình như ta nhầm phòng_ cô
- Ngươi biết phòng của Akira không?_ cô
- Akira - senpai? Trên lầu_ con trai
- Cảm ơn và xin lỗi_ cô
Cậu trai cũng dễ dải mà cho qua.
- Haizzz...! Nhờ cô không khác gì nhờ con bò_ Aidou
- Ngươi..._ cô
- Để ta đưa_ Aidou
Aidou cầm lá thư rồi biến mất.
.
.
Sau một lúc, thì Akira cũng tới căn phòng. Cậu choáng ngợp trước căn phòng và ngạc nhiên với người con gái đang ngồi bên chiếc bàn ấy.
- Yuuki - san, em làm gì ở đây?_ Akira
- Akira - senpai, hôm nay em muốn nói với anh một điều_ cô
- Yuuki - san à! Nếu là chuyện đó thì anh xin lỗi em. Anh có người yêu rồi_ Akira
Yuuki nghe xong thì tinh thần như sụp đổ. Giọt nước mắt chảy xuống, cô gắng mỉm cười
- Không sao, em sẽ chờ anh. Anh... Đến rồi... Cũng nên ăn chút...gì đó đi_ Yuuki khó khắn nói
- Ukm, nếu em muốn_ Akira nhìn Yuuki
Trong căn phòng đầy mùi bi thảm, cô ở bên ngoài đã khóc thành sông
- Huhu...tội Yuuki quá! Không sao đâu Yuuki.. Huhu.. Con sẽ tìm được người yêu mình thôi..huhu_ cô lấy khắn giấy chùi nước mắt
- Người ta khóc ít như vậy nhưng tại sao cô khóc như muốn ngập luôn cái trường này vậy!_ Aidou chán nản nhìn cô
- Đây là một bộ ngôn tình bi cần độc giả...huhu... như ta để thương cảm_ cô
- Căn phòng đầy mùi bi quá!_ cô
- Đây là một câu chuyện buồn mà tôi không hiểu sao có cô nó lại là một hài kịch_ Ichijo cũng tham gia vào chuyện này
- Nào có_ cô
- Mà tội Yuuki quá!_ cô
- Vậy cô hãy an ủi cô bé đi_ Kino
- Được rồi, ta đi vô_ cô
Cô hùng dũng mở cửa. Làm cho Yuuki với Akira giật mình, nhìn vào cô.
- Cho ta ăn chung với_ cô
- Ukm_ Yuuki
Cô ngồi gần Yuuki, nhẹ nhàng ăn thức ăn trên bàn. Cô không hiểu tại sao khi ngồi đây, mũi cô cứ cay
- Hic hic... Hai người bi quá! Rút lại đi hic hic... Ta bị ảnh hưởng rồi. Mau vui lên coi....hic hic_ cô khóc
- Anh đi đây_ Akira
- Vâng_ Yuuki
Sau khi Akira đi, Yuuki như mất đi sức lực ngã nhào vào người cô. Cô bé cứ thúc thích. Một lúc sau, một mảng ướt đã thấm vào vai cô, thiếp đi trong vòng vai ấm áp của cô.
- Tội nghiệp!_ cô
=============
Cuộc tỏ tình đã thất bại
Bye
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampirgeschichtenCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...