Chương 9

1.9K 111 5
                                    

Sau vài ngày thì Reiji đã trở lại với nhiều thứ cô đã dặn. Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy những thứ này, chẵng lẽ là do Reiji tự làm sao?
- Con tự làm hết mấy thứ này sao?_ cô lấp bấp
- Con kêu thợ làm_ Reiji
- Giờ chúng ta bắt đầu học thôi_ Reiji
Cô nhìn vào mấy tờ giấy rồi vẽ các hình rồi giành cho Reiji hiểu
- +$-$:-&;•÷%÷$-;∆-#;$-%+....._ cô nố những kiến thức mà mìn còn nhớ
Reiji chăm chú nghe giảng
Thằng nhóc này thích học đến vậy sao? Gen từ ai thế không biết_ cô
Sau khi giành bài xong thì cũng buổi tối. Cô bỗng nhớ lại những bài mà mình đã nghe từ diabolik lovers về anh em nhà Mukami. Cô nhẫm lại theo bài hát

D・I・A・B・L・O (ディ・アイ・エー・ビー・エル・オー)

「最後の願いは、もう一度抱きしめて」 「何度、抱きしめても」
   「すべて、忘れようとしても」 「消えてしまう」 「……どんなに、涙を流しても」

喉元で突っ掛るようなDays いつからか諦め慣れてたアダム
無限と夢幻を繰り返し 運命を憎悪-ヘイト-し続けるPrayer in Zero

突如、転調したWorld 翼-はね-を抜かれた罪に 途方に暮れる
もしかして、あの「螺旋」に組み込まれたのは俺?

そんなはずじゃ(こんなはずじゃ)と、泣いて
あの日の君の笑顔が反転-うらが-えってく―――………

「……それでも」 「ハマってあげる」
......
( Thật ra thì nữ 9 cũng là người nhật nên cứ cho là hát theo đó đi. Còn nữa, tác giả không biết tiếng nhật nên lên mạng chép lại đó )
Tại sao mình lại quên anh em nhà Mukami chứ! Họ mới chính là người mà mình cần quan tâm nhất_ cô nói nhỏ
Nói xong chạy thật nhanh tới nơi mà bịn họ đang ở
- Ờ ha.... Bọn nhóc ấy đang luyện tập ở chỗ Karl Heinz mà. Còn bây giờ bọn nhóc có mìn rồi nên lần sau bồi dưỡng tình cảm tiếp_ cô
- Mẹ, đến đây thăm chúng con ạ_ Kou vui tươi
Cô giật mìn rồi quay đầu sang nhìn bốn cậu nhóc đầy mồ hôi
- À rế... Mấy đứa mới luyện tập về à. Cần mẹ giúp tắm rửa không?_ cô
" PHANG "
- Ai lại ném mình thế!_ cô
- Mẹ đang làm gì ở đây thế_ Reiji cười nho nhã.
- Mẹ chỉ giúp bọn nhóc tắm rửa thôi_ cô
- Ồ vậy hả?_ Reiji
- Đúng đó_ cô
- Mẹ chúng con từ tắm được_ Yumma đỏ mặt
- Buồn thế_ cô
- Buồn sao?_ Reiji
Chết quên bà bảo mẫu nhỏ rồi_ cô suy nghĩ
- Mẹ sẽ ở đây chờ mấy đứa_ Cô
- Muốn làm sao?_ Reiji
- Bồi dưỡng tình cảm gia đình_ cô
- Sáng mai rồi hãy bồi dưỡng_ Reiji
- Hể???_ cô thấy vọng
- Sang mái chúng con nghỉ một ngày chơi với ta. Karl Heinz chắc không trách mắng đâu _ cô
- thật không ??_ Bốn cậu nhóc đồng thanh
- Thật _ cô gật đầu
Sáng hôm sau
🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
- Mẹ ơi, dậy thôi. Không phải mẹ hứa séc chơi với con sao?_ Kou
- Ồn quá Kou, để mẹ ngủ thêm đi_ Ruki
- Không phải ai kia rất mong chờ sao? Cả đêm không ngủ_ Kou
- Nào nào, chúng ta ai cũng mong chờ mà_ Yumma
- Mẹ ơi, đi chơi thôi_ Azusa
- Oái.... Ukm mẹ đây liền_ Cô
- Mẹ, đó chơi với bọn nhóc kia là không được đâu. Mẹ bỏ rơi Shuu của mẹ sao?_ Shuu
- Phiền phức quá_ Subaru
- Mới sáng sớm đã ồn ào. Như vậy thật khiếm nhã_ Reiji
- Ái chà chà... Mới sáng đã nhộn nhịp_ Laito
- Mẹ thật quá đáng lại rủ tụi nhóc này đi chơi_ Kanato
- Nếu ngươi đi chơi mà không tự bổn thiếu gia thì chắc mất vui rồi_ Ayato
- Khụ...mẹ thấy đồ rồi hẵn nói tiếp_ Reiji nhìn vào đó mà có đang mặc
Cô nhìn xuống rồi một đầu chấm hỏi trên đầu
- Như vậy thì cho sao?_ cô nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc là hỡ phần ngực. Đi gì cũng là mẹ của bọn chúng lấy gì mà phải xấu hổ còn là con của mình nữa chứ. Haizzz, tụi nhóc bây giờ thật tôn nghiêm
- Mẹ biết rồi các con ra ngoài đi_ cô
=======
Lười quá

( Đn DL + VK ) Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ