Từ khi cái ngày đó, hầu như ngày nào Shin cũng ôm cô. Ôm cô bất kỳ thời gian địa điểm nào, đi ngủ, đi vệ sinh thì Shin ở ngoài, đi ăn,... Ngày qua ngày, cuối cùng cũng tới giới hạn của Carla
Đang trong lúc ăn thì
- Ngươi ăn nhiều một chút, ta đút cho ngươi ăn
- Ngươi ăn cái này đi
- Món này bổ cho ngươi nè
....
Carla dùng một chiếc đũa ném thẳng vào tay Shin.
- Em hãy biết chừng mực. Trong bữa ăn không nên ồn ào thế_ Carla
- Onil - chan, em chỉ đang chăm sóc súng vật thôi_ Shin
- Với lại cô ta có một thể rất ấm ấp cùng với hương thơm_ Shin
- Vậy sao? Hay cho anh mượn dùng thử _ Carla
- Được chứ onil - chan_ Shin
- Vậy là ngươi bàn giao ta cho hắn à_ cô
- Hay ngươi không nở rời xa ta_ Shin
- Chỉ là Carla quá đẹp trai. Ta sợ ta khống chế được sẽ bổ nhào vào ăn_ cô
- Ngươi ít nhất hãy biểu đạt đi. Chứ cái bản mặt muốn ăn thêm với cái lời nói của ngươi không khớp chút nào... Haha_ Shin
" RẦM, RẦM " thức ăn trên bàn rung chuyển.
- Bọn ma cà rồng tới rồi_ Carla
- Bọn nhóc sao?_ cô kích động đứng dậy
- Tốt nhất là nên ngoan ngoan ở lại đây đi. Nếu ngươi dám ra ngoài ta giết ngươi_ Carla
- Ta biết rồi! Dù gì ta cũng chỉ là con người thôi mà, sao dám làm liều chứ_ cô
Ngay sau đó thì Shin cùng Carla đã biến mất m, chỉ còn lại một mình cô. Cô lang thang ra tới cửa chính. Cô mở cánh cửa ra khẽ. Trước mắt cô là cảnh bọn nhóc Mukami và Sakamaki đối diện với Tsukinami. Đang nhìn lén thì phía sau cô có một giọng nói
- Phu nhân, xem trộn là không tốt đâu_ Karl
Cô giật mình quay sau thì thấy Karl Heinz đang nhìn cô.
- Ngươi... Đứng sau lưng ta là muốn hù ta đấy à_ cô
- Nàng xem những đứa trẻ đó đánh nhau là vì cái gì?_ Karl
- Vì ta_ cô tự tin nói
- Nàng thông minh lắm! Nhờ nàng mà những đứa nhóc đó đã thức tỉnh sức mạnh_ Karl
- Ý ngươi nói cái chuyện vớ va vớ vẫn này là do ngươi bày ra_ cô
- Đúng rồi_ Karl
- Con mẹ ngươi_ cô
- Suỵt, nàng im lặng. Ta đưa nàng tới một nơi_ Karl
Ngay sau đó thì cô bất tỉnh. Ngay khi cô tỉnh dậy thì trước mặt cô là một cái gương. Cô đây là đang mặc một chiếc đầm màu trắng. Cô dược trang điểm rất tinh xảo. Hình như cơ thể cô bây giờ chỉ mới 15 tuổi nên chỉ thấy vẻ ngây thơ chứ chưa ra quyến rũ( Hãy tưởng tượng lên nào! )
- Phu nhân của ta hình như không hợp màu trắng thì phải. Mới mặc lên thôi đã thấy dơ quyên bộ đầm rồi_ Karl
- Kệ ta! Cho ta bộ đàm khác đi_ cô
- Bộ váy này tôn lên ngực phẳng của nàng đó_ Karl
- Biến thái.... Đừng soi_ cô
- Được rồi * vỗ tay *_ Karl
Từ đâu xuất hiện một cô hầu, đưa cho cô một bộ váy màu hồng.( Hãy tưởng tượng lên )
- Cái này thì khác gì cái kia?_ cô
- Cái này dơ sẽ ít thấy, ngực cũng được độn một chút_ Karl
- Ngươi rành lắm à! Có phải ngươi thích làm con gái không?_ cô
- Vì nàng, ta làm tất cả_ Karl
- Tỏa sáng quá! Đi đi_ cô
Cô thay mình lại bộ trang phục
- Ngươi muốn dẫn ta đi đâu_ cô
- Đi dạ hội_ Karl
=========
Bye
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampireCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...