- Mẹ_ tất cả
- Vâng_ Cô giấy mình
- Có chuyện gì?_ cô
- Giữa chúng con với chú cun, mẹ chọn ai?_ Kanato
- Tất nhiên là... Các con rồi_ cô
- Thôi giờ cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi_ cô lãng tránh
Cô quay người ôm chú chó
- Từ giờ ta sẽ đặt tên ngươi là Shi_ cô
- Gâu_ Shi
- Ngoan ngoan_ cô
Bỗng nhiên cô thấy phía sau cứ lạnh người, không biết ai đang phun sát khí bừa bãi thế? ( Con cô đấy )
Sau khi vào nhà thì cảnh tượng trước mắt làm cô xém nhảy lên
Là Cordelia đang uống trà trong căn biệt thự nhỏ của cô cũng với Richter Xung quanh họ toàn là một màu hồng làm người ta ớn lạnh nhưng cô thì rất thích, nhìn Cordelia hạnh phúc chưa kìa. Nhưng cô thấy tội cho cô ấy vì đã trao niềm tin tưởng cho nhầm người. F*ck you Richter
Cô nhìn xuống anh em sinh ba, cô thấy ánh mắt hình như có chút đau buồn thì phải. Cô bước tới gần anh em và ôm một cái thật chặt
- Mấy đứa không cần phải lo chỉ cần chúng ta làm cho mẹ mấy đứa nhận ra sai lầm và ở bên cạnh mấy đứa thôi_ cô thì thầm
- Ukm_ ba anh em gật đầu
Đang trong tình trạng ôm ấp thì cô thấy ánh mặt Cordelia nhìn mình, một ánh mắt nguy hiểm. Cô không khỏi run người. Cô phán một câu cho cô ấy:" Độc mà đẹp"
- Cho hỏi đại phu nhân đến đây làm gì?_ cô
- Nhị phu nhân không cần khách sáo. Ta đến đây là để dẫn mấy đứa con của ta về _ Cordelia
- Không phải bọn chúng ở đây rất vui sao?_ cô
- Vậy thì đưa ta Ayato còn Kanato và Laito thì sao cũng được_ Cordelia
- Ta không muốn về, ta muốn ở đây_ Ayato
- Ta không cần biết, theo ta_ Cordelia đứng dậy
- Không_ Ayato
Cordelia dùng thuật gì đó, cô không biết rồi dẫn Ayato về nhà. Trong thời gian đó, Richter đã đi đụng mặt cô. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt xem thường, cô còn không chịu mà thì thầm vào tai hắn
- Khi anh em nhà Sakamaki lớn lên thì đó là ngày tàn của ngươi, Richter - san à. Người không thể tiêu diệt bọn nhóc đó đâu, đồ phản bội_ cô
Hắn nghe thấy nhưng vẫn cứ lơ mà cười nhẹ. Cô thấy Cordelia đã đi xa thì quay đầu nhìn xuống bịn nhóc. Shuu, Reiji và Subaru thì bình thường nhưng Laito và Kanato thì nhìn rất tội
- Ngoan, không có chuyện gì nữa rồi_ cô xoa đầu
Khi nghe cô nói xong Laito liền dùng một nụ cười tỏa nắng
- Mẹ ~, quan tâm con sao? Thật hạnh phúc nha~~~_ Laito
- Đồ ngốc, buồn thì cứ buồn, vui thì cứ vui chứ đừng buồn mà mặt vui thì coi chừng tự kỷ đó_ cô
- Con vui mà. Có mẹ ở bên rồi_ Laito
- Xạo quá, lại đây. Nếu muốn thì cứ khóc_ cô
- Mẹ ơi...hic hic.... Con đã từng rất yêu mẹ ấy....hic hic.....tại sao lúc đấy...mẹ ấy lại cùng người khác...hic hic_ khuôn mặt đỏ lên vì khóc . Trông thật tội nghiệp
- Mẹ ... Hic hic...Kanato...rất ngoan ...tập hát hằng...hic....ngày để mẹ Cordelia nghe...hic hic...nhưng mẹ ấy ...hic hic...vẫn không chịu để ý...hic....con_ Kanato ôm Teddy chạy nhanh vào vòng tay ấm ấp của cô
- Ngoan ngoan_ cô xoa đầu hai bé
- Ba đứa cần khóc không? Lại đây mà dỗ luôn một thể_ cô nhìn về phía ba bạn còn lại
- Con trai phải mạnh mẽ_ Shuu
- Ngu ngốc_ Subaru
- Không cần_ Reiji
- Vậy thì thôi_ cô
Hình như Kanato và Laito ngủ rồi thì phải, ẫm bọn chúng vào phòng mới được_ cô suy nghĩ
Nghĩ xong là làm luôn, cô ẫm hai nhóc đang trong lòng vào phòng. Lên được cái cầu thang thì
- Mệt quá!_ cô than thở
Cô gắng sức vào phòng của mình. Ổn định vị trí của hai bạn ấy rồi đắm chăn lên rồi mỉm cười
- Chắc thời gian qua, các con chịu khổ rồi. Ta sẽ cố gắng bù đắp cho các con tình yêu thương của người mẹ_ cô
Đôi mắt của Laito khẽ động , thật ra cậu bị đánh thức từ lúc mà cô than mệt quá rồi. Từ bây giờ cậu sẽ cố gắng hưởng thụ những thờ gian được ở bên cô.
La to cũng không kém gì, cũng bị cái tiếng than thở động lòng người của cô đánh thức. Nhưng nhờ vậy cậu mới biết rằng mẹ thực sự quan tâm cậu chứ không lợi dụng cậu. Cậu sẽ không rời xa cô . Dù cô có chết thì chắc chắn sẽ gọi hồn cô dậy.
Cô đóng cửa phòng lại rồi cảm thấy vai mình thật mỏi. Trong lúc khởi động lại cánh tay thì phía trước mặt cô là Reiji
- Con đấy hả? Làm mẹ giật mình_ cô
- Vâng, mẹ đi theo con vào phòng. Con giúp mẹ xoa bóp_ Reiji
- Cảm ơn con_ cô
Reiji đi trước cô, cô nhanh chóng theo sau. Vượt qua những dãy hành lang thì cuối cùng cũng tới căn phòng của cậu.
- Lâu quá, ta không vào con_ cô
- Khoảng một ngày rồi ạ_ Reiji
- À... Hình như là thế _ cô gãi đầu
Nói xong cô ngồi xuống chiếc ghê sofa ở gần đó.
- Con mau giúp mẹ xoa bóp đi_ cô lên tiếng
- Vâng_ Reiji
Reiji bước tới chỗ cô, đặt hai bàn tay lên vai rồi đấm vai cho cô.
- Rất thoải mải_ cô giơ một tay cái lên
Sau một lúc thì cô thiếp đi. Reiji thấy vậy rồi bước tớ trước mặt cô rồi vén một cọng tóc dính trên mặt cô mà nói
- Mẹ à! Sao mẹ dẫn nhiều ong bướm thế. Bây giờ con cảm thấy bọn chúng bắt đầu yêu mẹ rồi đấy. Con sẽ rất đau đầu đấy_ Reiji đỡ chán
Cậu hôn lên má cô rồi đỡ cô lên giường của mình.
Sau khi đỡ cô lên giường thì cậu mệt mỏi lên tiếng
- Mẹ tăng cân rồi. Bắt đầu ngày mai con sẽ tập luyện cho mẹ_ Reiji
Nói xong rồi nằm vào lòng cô thiếp đi.
Sáng mai
Cái gì mà mềm mềm thế? Thoái mái quá . Lần đầu ngủ ngon như vậy_ cô
Tỉnh dậy trước mặt cô là Reiji và cô đang sờ vào mặt nhỏ nhắn của Reiji. Reiji đã tháo kính , khuôn mặt vì khó chịu nên tỉnh lại của Reiji
- Ôi ma mị quá Reiji ơi. Con đeo trai quá đo mất_ cô
- Ai ui... Quyển sách từ đâu ra thế?_ cô xoa chỗ bị đau
- Không quan trọng, dù gì mẹ cũng tỉnh rồi. Chúng ta bắt đầu học thôi_ Reiji
- Tự nhiên mẹ mệt quá!_ cô
- Không cần biện lý do. Nhanh dậy rồi học_ Reiji
- Nhưng mẹ lớn rồi nên không để con nít dậy được_ cô
- Mẹ dạy cho con bài được sao?_ Reiji
Chứ con nghĩ một người 20 tuổi như ta thì sao không có kiến thức sâu và rộng hơn con chứ_ cô suy nghĩ
- Tất nhiên nhưng con học được không thôi_ tại vì đây là thời mà chưa có thứ gì hiện đại cả.
- Ta sẽ dạy cho con hình học, toán học, vật lý,..._ cô
- Những cái đó là cái gì? Nhưng vật lý thì con biết_ Reiji
- Ồ, chắc con biết mấy cái đó rồi nên ta sẽ dạy con hình học thôi, thôi thôi ta sẽ dạy con vẽ đi_ cô
- Con muốn học toán học_ Reiji kiến quyết nói
- Nhưng ta quên mất tiêu cái cần dạy rồi. Thôi ta sẽ dạy con cơ bản là được_ cô
- Học trong hôm nay??_ Reiji
- Ukm, những thứ con cần chuẩn bị là giấy, thước kẻ, thước hình tam giác, hình tròn một nửa, một cái có thể vẽ hình tròn bằng hai cái cây. Những cái đó cần phải có số_ cô
Ta thách con tìm được đó, những thứ đó hình như là ở hiện đại không đó_ cô suy nghĩ
- Vâng, con sẽ tìm_ cô
Trong mấy ngày nay, Reiji cứ qua hỏi quản thiết kế nên cô đã vẽ lại. Sau đó mất tích mấy ngày. Bọn Ayato thì bị Cordelia giữ lại, còn Shuu và Subaru thì không thấy đâu, hình như là dùng chăm sóc Shi rồi. Bọn Ruki thì đang tập luyện trong nơi mà Karl Heinz cho là nơi luyện. Bọn chúng nố sẽ trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ cho cô.
Còn cô thì chán muốn chết , không có gì chơi cả. Ở nhà cứ đi bứt bông rồi bứt là rồi dầm dầm lên cho nó ra màu rồi đổ. Lâu lâu thì lên vườn hoa, có chỗ trống thì lấy cây vẽ lên. Rồi lâu lâu tự suy diễn trong đầu một câu chuyện cẩu huyết...
========
Bye
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampireCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...