Chương 68

840 56 17
                                    

- Cấm túc 3 tháng_ Kaname
- Có người giận cá chém thớt kìa ~ _ Laito
kaname im lặng, biến mất.
- Ngươi chọc giận Kaname rồi_ Ichijo
- Xùy ~ , dễ giận quá nha _ Laito
- Haizz...!_ Ichijo lắc đầu
Bỏ lại mọi người, Kaname phân thân đến nơi yên tĩnh. Thứ anh cần chính là thời gian.
Mệt mỏi nằm trên bãi cỏ. Rốt cuộc thì trái tim anh đang bị sao, nó cứ cảm giác khó chịu khi nhìn ai đó ở bên cạnh cô. Cảm xúc của anh đang bị mất kiểm soát. Anh rất giỏi trong việc điều chỉnh tinh thần nhưng bây giờ nó lại yếu kém đến lạ thường. Thời gian này anh cần tìm lại cảm xúc khi Yuuki mang lạo, Yuuki cho anh cảm giác yêu nhẹ nhàng, không làm cho anh manh động. Còn cô cho anh cảm giác mãnh liệt khiến anh phải khó có thể khống chế.
Anh quyết định, đi đến ký túc của Yuuki. Đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy cảnh Yuuki cùng người con trai nào đó cười vui vẻ, hình như họ rất thân. Bất thường khi anh lại thấy nó rất bình thường như anh chưa bao giờ yêu Yuuki vậy. Ở bên ngoài có thể lang mang nghe được cuộc trò chuyện
- Cảm ơn Akira - senpai, nhờ anh em mới có thể đưa được toàn bộ quyển sách đến thư viện_ Yuuki
- Không sao, giúp em là được rồi_ Akira nở một nụ cười tỏa nắng, nó làm cho Yuuki trở nên đỏ mặt.

 Ở bên ngoài có thể lang mang nghe được cuộc trò chuyện- Cảm ơn Akira - senpai, nhờ anh em mới có thể đưa được toàn bộ quyển sách đến thư viện_ Yuuki- Không sao, giúp em là được rồi_ Akira nở một nụ cười tỏa nắng, nó làm cho Yuuki trở nên đỏ mặt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Sao mình lại không cảm giác gì hết vậy?_ Kaname đặt tay lên trái tim.
- Chẳng lẽ mình..._ Kaname giật mình
- Hú hú Kaname, làm gì bay lơ lửng trên đó như hồn ma vào buổi chiều vậy_ cô từ đâu xuất hiện. Nói là từ đâu thế chứ cô đây là đang đi lấy xô nước. Xô nước ngay vườn sau, đang bước lại lấy thì thấy Kaname đang lơ lửng trên đó với gương mặt đau khổ. Cô lấy xô nước là vì muốn lau sàn nhà, bên tròn nhà vệ sinh không có nên ra đây tìm. Và cô không nói với ai hết sợ họ cản cô. Họ cứ nói
- Cô không cần làm gì cả, cô mà làm sợ nó càng hư hơn
Cô khinh, cô làm việc nhà rất hơn mong đợi đấy. Lau nhà là lau luôn căn phòng, không phải rất tiện sao?
Kaname nhìn cô rồi biến mất.
- Ma cà rồng mà làm như ma, biến mất hoài. Không sợ có ngày bị giật kinh phong chết à_ cô ghen tỵ với Kaname. Lúc trước cô cũng là ma cà rồng hạng S đó, nhưng vì chết ngu giờ chỉ là 1/4 thôi. Uổng phí!
Cô bơ đi lấy xô nước. Sau khi lấy được xô nước thì cô vào phòng.
- Cô làm gì?_ Zero
- Lau sàn_ cô
- Vậy lau đi_ Zero
Cô đang bước vào phòng cô , Zero từ đâu xuất hiện.
- Mà ngươi làm gì trong phòng ta?_ cô
- Tịch thu_ Zero
- Ta có gì đâu mà tịch thu_ cô
- Dép_ Zero
- Á... Đại nhân ngồi trên ghế đi_ cô cười gượng lấy chiếc ghế
" Cô ta dễ bắt nạt nhỉ!"_ Zero cười thầm
Zero ngồi nhìn cô lau nhà. Lúc đầu nhìn cô khá bình thường nhưng càng về sau thì mọi thứ càng lộn xộn. Cô nhúng cây lau sàn vào thì nước bắt đầu bay tới. Zero ngồi một bên cũng không thể thoát được
- Haha...ngu cho ngươi khi dám ở đây_ Kou từ đâu xuất hiện cười
- Ngươi.._ Zero
- Ngươi cũng bị kìa_ Zero chỉ vào người Kou. Bây giờ Kou cũng bị ướt không khác gì Zero.
- Haizzz... Hai ngươi vô dụng quá!_ Ruki thở dài
- Lại bị sao?_ Reiji xuất hiện
- Kinh khủng!_ Carla
- Mẹ!! Đụng vào cái này cũng gan nhỉ?_ Reiji
Đang lau luôn căn phòng thì nghe thấy tiếng Reiji nói. Ngơ ngác nhìn Reiji cùng Ruki đang nổi sát khí.
Tự động văng cây lau nhà, tìm đường chạy ra khỏi phòng. Vì sàn nhà quá trơn nên bị té đập ngay đầu, cô ngất tại chỗ. ( Nghiệp quật )
Khi cô tỉnh dậy thì trước mắt cô là Kaname đang nhìn mình. Giật mình búng ra khỏi giường
- Kaname!! Ngươi làm gì vậy?_ cô
- Chăm ngươi_ Kaname mặt lạnh
- Ai mà bị bệnh gặp khuôn mặt ngươi thôi cũng bị tụt huyết áp mà chết_ cô xoa xoa ngay ngực
- Sao?_ Kaname
- Giờ ngươi hãy tưởng tượng khi người đang bệnh, tỉnh dậy thấy một người với khuôn mặt trắng bệch, nếu cười thì sao chứ khuôn mặt vô cảm thì sao?_ cô
- Bình thường_ Kaname
- Ngươi không phải con người, ngươi không biết_ cô
- Vậy ngươi là con người?_ Kaname
Cô cạn lời. Cô đâu phải con người đâu? Sao cô biết được? Sao vậy? À...
- Ta là 3/4 con người_ cô
- Ukm_ Kaname
Cô bị tụt hứng rồi. Nói chuyện với những người lạnh lùng không khác gì nói với cái đùi của mình.
- T-Ta có chuyện muốn hỏi_ Kaname
- Chuyện gì cần ta tư vấn à_  Cô
- Nếu như ta thích ngươi thì ngươi sẽ làm gì?_ Kaname
- Haha... Làm gì có chuyện đó_ cô tưởng đùa nên cười tươi
- Thấy ta có giỡn không?_ Kaname
- Mặt của ngươi thì dù có giỡn cũng không ai nhận ra_ Cô
Kou ở nên ngoài, con mắt màu phải chuyển sang màu đỏ.
- Hmmm..! Lại có thêm 1 đối thủ rồi_ Kou nhìn Kaname
- Haizz... Chán ghê!_ Kou gác hai tay lên đầu. Đi thẳng một hướng rồi biến mất
- Ngu ngốc!_ Kaname đi ra ngoài
- Ngươi nói ai ngu?_ cô
==============
Bye

( Đn DL + VK ) Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ