Chương 80:

867 47 17
                                    

- Giờ ngươi mới nhận ra?_ Karl
- Thiệt?_ cô
- Ngươi rất dễ bị lừa đó_ Karl
- Chờ ta chút_ cô lập tức xuống giường, lấy một chiếc giày, ném thẳng vào người Karl
===== Hết kiên nhẫn rồi -_- Ta Marry Sue luôn vấn đề. Cứ tốc đồ mò tình yêu như vậy chắc tới chap một trăm mấy luôn nên ta sẽ Marry Sue. =====
======= Mấy năm sau ========
Không biết tại sao mấy năm gần đây cô không liên lạc được với mấy đứa nhóc. Tuy có điều xấu như vậy nhưng cũng có điều tốt là Karl bắt đầu trở nên gần gũi với cô hơn, cũng chăm sóc chu đáo cho cô. Tuy có tính cách biến thái nhưng lại hay chọc cười cho cô. Có thể nói thời gian qua, sống rất vui vẻ.
Bắt đầu từ cái ngày năm xưa thì cô cũng bắt đầu ngủ chung với Karl, không gì phải ngại ngùng, đều là con nít cả mà. Vì cô luôn ở bên Karl nên tránh được tình trạng bắt nạt của các bà phu nhân kia.
- Cảm ơn cô vì tất cả_ Karl
- Cảm ơn cái gì?_ cô cùng Karl đang ở trong sân vườn như mọi khi
- Vì đã cho tôi cảm giác được sự quan tâm, ấm ấp của cô mang lại cho tôi và tôi biết chữ thích không... Yêu là gì rồi_ Karl
- Mới nhỏ mà thích với yêu. Lo học hành đi_ cô
- Ta lớn hơn cô_ Karl
- Nhưng ngươi lùn hơn ta, nhìn đi mới đứng ngang mắt ta à_ cô
- Nhiêu đây là đủ rồi, quay lại thế giới thực ta sẽ cùng cô làm chuyện mà vợ chồng nên làm_ Karl cười tà, búng tay. Mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt, có thể nói là cô đang rơi. Cảm thụ cơn gió từ trên rớt xuống dưới
- Mát ghê! Không biết lần này có chết không nhỉ_ cô
~Thế giới thực ~
Cơ thể bắt đầu đổ ra thật nhiều mồ hồi, trở nên nóng hổi như bị sốt. Cô bất tỉnh lâu như vậy nên được các anh chăm sóc và canh chừng. Theo như lịch thì hôm nay là Carla
- Tỉnh?_ Carla
- Ruki, Reiji_ Carla nhỏ giọng kêu
- Biết rồi_ khuôn mặt Reiji có chút vui mừng, với con mắt bình thường không thể thấy được
- Mẹ tỉnh rồi?_ Ruki có thể nói là phấn khích nhưng trên mặt lại biểu hiện rất ít.
Reiji và Ruki nhẹ nhàng kiểm tra.
- Ngày mai có thể tỉnh được_ Reiji
- Chắc ngày mai sẽ sôi động lắm đây_ Ruki
Reiji và Ruki phân thân đến đại sảnh, khuôn mặt ai cũng u ám và bi thảm.
- Ngày mai, mẹ sẽ tỉnh!_ Ruki
- Thật sao?_ Subaru nhanh chóng bước lại gầm, ghì hai tay vào vai Ruki
- Ukm_ Ruki gật đầu
Không khí lại trở nê có phần rộn rã.
==== Chuyện tình của Kain và Ruka ===
Ruka đau khổ khi nghe tin Kaname thật sự thích cô. Ruka biết Kaname lần này thật đậm tình, không ai có thể ngăn cách. Nếu lúc trước thích Yuuki thì chỉ là hứng thú, còn bây giờ dành cho cô là nhất kiến chung tình. Ngày ngày đau đớn nhìn biểu cảm đầy thống khổ của Kaname, Ruka cũng đau chứ!
Nhưng không biết tại sao mà Kain cứ theo cô ( Ruka ), an ủi cô. Ở bên cô mọi lúc cô cần. Dần đần cảm thấy Kain trở nên đáng yêu, quan tâm cô mọi lúc mọi nơi. Luôn cố gắng để làm trò cho cô cười, tuy gương mặt có sự gượng ép nhưng vẫn luôn hết sức mình. Mọi thứ cứ như vậy cho đến khi vào một buổi tối trên sân trường....
- Tớ thích cậu_ Kain lấy hết sức mình để nói
- T-Tớ...._ Ruka đắng đo
- Cậu không thích cũng không sao. Tớ chờ được mà_ Kain
- Cũng thích cậu_ cô cũng phát giác được sự ấm ấp chảy trong mình từ khi Kain luôn bên cô, an ủi cô, chăm sóc cô. Đó là một điều cô chưa từng nếm trải nên cô cảm thấy mới mẻ và thú vị. Cô muốn cảm giác này nhiều hơn, cái cảm giác khi chỉ ở bên Kain mà thôi
- Thật sao?_ Lại ngạc nhiên nhìn người con gái luôn kiêu ngạo đáng đỏ mặt kia. Cậu vui hết chỗ nói
- Tớ thích cậu... Không rất yêu cậu mới đúng_ Kain vui mừng ẫm Kain xoay vòng
- Đồ điên_ Ruka đỏ mặt xoay đi chỗ khác
" Cô ấy thật đang yêu "_ Kain
====== Chuyện tình của Shinjo và Yuki =====
Từ cái ngày Yuki ( cô ) nguyện đi theo Shinjo ( anh ), anh có chút giao động với cô. Cô cùng anh đã đi khắp mọi nơi, cùng cô trải qua những ngày lạnh lẽo của mùa đông, sự nóng nực của mùa hè, sự ẩm ướt của nền đất. Anh vui vì có cô nhưng cũng sợ vì anh mà chịu khổ. Lúc trước, anh chỉ xem cô là một loài người hèn mọn, không nên bỏ vào mắt. Nhưng giờ anh lại có cách nhìn khá với cô, cô đa tài, cô xinh đẹp, cô dịu hiền, cô bướng bỉnh,... Cô có rất nhiều tính cách khác nhau và anh thấy điều đó đã cuốn hút anh nhìn vào cô.
Ban đầu, anh chỉ có hứng thú với tính cách thật của cô nhưng ai ngờ càng ngày anh thấy thứ anh cuốn hút không phải chỉ vì tính cách mà là toàn bộ mọi thứ ở trên người cô. Anh thích nhất trêu chọc cô, nhìn cô giận hờn như một con mèo xù lông. Cũng thích hình ảnh cô an ủi anh khi anh mất đi người quan trọng của mình, như một người con nít đang muốn vỗ dành bạn mình. Cô là người làm anh cảm thấy vui vẻ nhất khi ở bên cạnh.
Con tim anh đã bắt đầu xao xuyến vì cô, từng đập nhanh khi nhìn cô cười. Anh đã thích cô rồi sao? Anh không thể ngờ một người tự cho mình là vô cảm như anh lại đi thích một người con gái.
Vào một ngày mùa thu, anh đã quyết định tỏ tình cô.
- Tôi thích em_ Anh
Cô ngạc nhiên nhìn người con trai kia! 
- Em cũng rất thích anh_ cô cười ngây dại
- Ý tôi không phải kiểu đó_ anh
- Em rất thích anh, theo kiểu nam nữ_ Cô cười
- Em cười rất đẹp, hãy cùng tôi cười cho đến khi cuối đời_ Anh
- Anh có một căn biệt thự ở gần người mà em mong nhớ, chúng ta đến đó xin lỗi, có được không?_ anh
- Em rất sẵn lòng_ Cô
Cô cùng anh đang trên đường bước đến nơi Shen và những anh khác đang ở
==== Chuyện tình Yuuki và Akira ======
Cô ( Yuuki ) rất đau khổ khi nhìn thấy cảnh Akira ( cậu ) cùng người bạn gái kia cùng nhau cười đùa, nói chuyện. Cô cũng rất muốn thay thế chỗ cô ta nhưng cô biết cậu rất thích cô ta. Cô biết chuyện tình này nên dừng lại ở hai chữ " Đơn phương " , cô không muốn phá đi hạnh phúc của cậu. Từng ngày quan sát cậu nhưng kết quả nhận lại chỉ có sự đau đớn ngay lòng ngực. Nhưng vì tình cảm mà bản thân đang có nên không thể buông được. Tình cảm là một thứ rất dễ có được nhưng lại rất khó khi buông tay. Cô muốn ngay từ đầu không gặp cậu nhưng đây là số phận nên không thể thay đổi được. Cô ước gì ai đó có thể thay thế vị trí của cậu, nhưng tất cả đều không thể. Trong lòng cô, cậu quá vị trí quá lớn, không phải ai cũng có thể thay thế được. Cô căm hận bản thân tại sao lại như vậy!
Mọi ngày cô cứ nhìn cậu mà tại sao hôm nay lại nhìn cậu có vẻ bi thương, còn chảy nước mắt nữa chứ! Cô muốn ra đó hỏi chuyện và an ủi cậu nhưng cái chân lại không nhấc nổi.
Không thể hiểu từ phía sau lưng lại có một lực đạo nào đó đẩy cô ra phía trước, nhờ cái lực đạo ấy mà cô cảm thấy dũng cảm hơn. Chân cũng trở nên linh hoạt mà tiến tới.
Âm thầm ngồi xuống bên cạnh cậu. Nhìn cậu khóc mà cô đâu lắm, miệng lại tự giác nói
- Senpai, anh sao vậy?_ Yuuki
Đáp lại chỉ là tiếng thóc thíc của cậu. Cô muốn an ủi cậu, vì ngại nên không thể nói gì, cánh tay đẩy đầu cậu vào vai mình. Để cậu dựa vào vai mình, cô muốn làm chỗ dựa cho cậu mỗi khi cậu buồn.
Không gian cứ im lặng mãi. Cứ thế trôi qua mấy chục phút. Tiếng thở đều đều và tiếng thóc thíc của cậu.
.
.
.
.
.
- Anh xin lỗi... Hic hic... Vì làm phiền đến em_ cậu
- Không sao_ Cô ngại ngùng quay sang nơi khác.
- Thật xin lỗi khi cho em nhìn thấy hình ảnh đầy luộm thuộm này của anh_ cậu
- Anh có có chuyện gì buồn sao?_ cô
- Không sao_ Cậu đứng dậy, nhanh chóng đi
========
Cứ cảm thấy viết cp phụ mà còn lãng mạn hơn cp chính ==
Bye

( Đn DL + VK ) Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ