Lang mang trong chiếc giường, cô thức dậy cố gắng ngồi. Trước mặt cô là Kanato, Ayato và Laito.
- Mấy đứa muốn làm gì?_ cô
- Chỉ muốn đánh thức mẹ thôi! Nếu mẹ muốn con sẽ cùng mẹ làm gì đó_ Laito
- Quần què_ cô
- A ~ , mẹ không ngoan rồi_ Laito
- Tránh ra! Để bổn thiếu gia ẫm mẹ xuống_ cô
- Thật không công bằng nhỉ, Teddy?_ Kanato
Nói xong, Ayato bước tới chỗ cô. Ẫm cô vào vong tay. Thẳng tiến xuống bàn ăn.
- Thật không có quy củ!_ Reiji
- ...._ Shuu
- Tsk...tránh ra_ Ayato
- Phiền phức quá_ Subaru
Cô được đặt ở giữa Subaru và Shuu. Cô ngồi ăn những món ngon cho trong bàn
" Ai ngờ, mình lại chăm ngoan đến như vậy! Đi được nữa quãng đường rồi mà chưa nói lên một tiếng. Thật khâm phục mình nha ~."_ cô nghĩ thầm
Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường cho đến khi...
Tiếng mở cửa xuất hiện, lấy hết chú ý của mọi người trong bàn bàn ăn. Một con người quen thuộc xuất hiện. Bóng dáng nhỏ nhắn. Mái tóc màu bạc ấy, đôi mắt đỏ ấy. Quen thuộc thật nhưng con mắt lại chứ một mảng vô hồn
- Yuki...Yuki phải không?_ cô bước lại gần.
- Á...sao cô lại ăn hiếp tôi_ Yuki ngả xuống. Giọng ngọt ngào kết hợp với khuôn mặt sợ hãi. Thật làm cho người ta muốn che chở
- Con bị sao vậy?_ cô kích động
" Trả Yuki ngầu cho ta đây! Cái con bánh bèo này là ai... Không tiểu bạch thỏ này là ai?"_ cô
- Hic..hic...tránh xa tôi ra_ Yuki
Cô đơ người nhìn người con gái trước mắt
" Cái gì? Con bạch thỏ này là ai? Yuki của ta bị ám rồi. "_ cô
- Con không sao chứ! _ cô
- Tôi không làm gì cả. Cô đánh tôi làm gì...hic...hic_ Yuki khóc nấc
" ĐM, rốt cuộc thì nhỏ này là ai? Sao giống Yuki dữ vậy"_ cô
Reiji thấy vậy, hơ chướng mắt nhìn Yuki.
- Cô đã đi đâu? Sao bây giờ mới về_ Reiji
- Tôi....Tôi bị cô ta....ném ở nơi....nơi hẻo lánh...rồi bị người ra đánh đập...đạp hằng ngày...hic...hic_ Yuki khóc
- Vậy sao? Ta không tin ~ _ Laito
- Yuki - chan, bây giờ nhìn thê thảm quá!_ Laito
- Tôi....hic..hic...các ngươi không tin tôi sao?_ Yuki
- Dơ bẩn! Tránh ra_ Subaru
- Tôi sẽ cho các ngươi thấy bộ mặt thật của cô ta_ Yuki
Yuki bước ra khỏi cửa rồi nở một nụ cười nham hiểm
- Tôi sẽ cho cô sống không bằng chết_ Yuki nói thầm
Quay vào bên trong căn nhà
Cô vẫn đơ người. Tất cả mọi thứ trên người cô đều đơ
- Mẹ ơi! Đừng lo con tin mẹ sẽ không làm như vậy đâu_ Laito
- Mẹ có làm như thế nào? Con vẫn tin mẹ. Phải không, Teddy?_ Kanato
- Đừng lo_ Ayato
- không có chứng cứ, không thể tin_ Reiji
- Oái ~ , con tin mẹ mà ZzzzZz_ Shuu
- Chết tiệt! Cô ta thật đáng chết_ Subaru.
- Ơ?? _ cô vẫn không hiểu gì vừa mới xảy ra.
- Mấy đứa tin mẹ cái gì? Mẹ có làm gì đâu mà không tin_ cô
- Ăn nhanh đi, gần trễ rồi_ Reiji
Xong giờ ăn, cô cùng bọn nhóc bước lên xe. Bên trong xe vẫn rất im lặng, cô đây là đang làm việc rất quan trọng đó là tại sao Yuki lại bị như vậy? Có phải cô rất giỏi không?
Suy nghĩ thì cũng đã đến trường, cô bước ra khỏi xe. Lần này không có ai chào đón nhiệt liệt như đi với Kino. Chỉ là rất bình thường, không có gì đặt biết cả. Cô thì vẫn như cũ bước lên lớp nhưng lớp này là của Subaru.
Đang trong giờ học thì cô giáo bước vào.
- Đây là học sinh mới của lớp ta. Em tự giới thiệu đi_ giáo viên
- Xin chào...mình là Yuki. Hân...hạnh được làm quen_ Yuki nói lắp bắp
" Cái đứa tiểu bạch thỏ này thật đáng ghét. Mau trả tiểu ngầu cho ta đây"_ cô nghĩ
- Em ngồi gần bạn Yui đi_ Giáo viên
- Vâng_ Yuki
Yuki bước vào ngồi gần chỗ của cô. Chỗ Yui ngồi là phía sau lưng cô, nói thầm vài tai cô
- Hôm nay, chính là ngày cô phải ghi nhớ thật sâu_ Yuki
- Và tôi muốn gặp cho vào cuối tiết 2 trên sân thượng_ Yuki
Cô im lặng nghe kĩ lời Yuki.
============
Bye
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampireCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...