Chương 4:

2.7K 141 3
                                    

- Nàng quan tâm ta sao?_ Karl
- Giúp ngươi tìm nhanh cái chết thôi_ cô
- Vampire bất tử đó phu nhân của ta à_ Karl
- Theo như thời hiện đại mà nói thì Vampire có thể dùng cọc gỗ đâm xuyên tim, dùng tỏi để hù dọa ma cà rồng hoặc có thể dùng ánh nắng làm chết ma cà rồng_ cô
Khi nố xong câu đó thì bỗng ánh mắt của Karl bỗng trở nên sắc bén mà bước tới gần cô. Dùng một tay bóp cổ cô , khuôn mặt tà mị tiến tới vùng tai cô mà nói
- Nói, cô là ai? Sạo lại giống Beatrix đến vậy. Mà cô nói thời hiện đại là sao??_ Karl
Reiji, Shuu, Subaru hoảng hốt khi thấy cô đang bị chính người cha bóp cổ. Còn khuôn mặt cô đỏ lên vì thiếu dưỡng khí
- Khụ.. Khụ.. anh.. B..ốp...  cổ... t..ôi ... Sao... M..à ... Nói_ cô khó nhọc
Nghe thế Karl bỏ tay ra. Các ngươi nghĩ Vampire không thở mà sao thiếu dưỡng khí. Các ngươi nhìn xem đây là ai đi? Là một vua của ma cà rồng đấy, hắn bóp cổ mà dùng nội lực nữa chứ, có trời mới biết ta thiếu không khí cỡ nào.
- Nói_ Karl
- Xí, ngươi biết ta không phải Beatrix từ lâu rồi phải không? Nếu là Beatrix cũ thì ngươi sẽ không thèm nhìn nói chi nói chuyện với nàng. Còn ta thì nói chuyện như ta nợ ngươi lâu lắm ấy_ cô
- Nhìn mẹ vô dụng mà lý luận cũng hay ghê_ Shuu
- Con nói đúng , thật ra mẹ giấu nghề thôi_ cô nâng mặt đầy tự hào
- Con xin rút lời mới nãy_ Shuu
- Con.._ cô
- Haha.. Coi như nàng thông minh. Ta cứ nghĩ nàng sẽ ra bộ mặt sợ hãi chứ_ Karl
- Đương nhiên là ta thông minh rồi _ cô
- Nhưng cái này nói hiện đại là sao?_ Karl nở nụ cười đầy thú vị
- Ta nói các ngươi tin không?_ cô
- Nói thử xem_ Karl
- Ta nói là..._ cô
- Thưa mẹ và cha, đến giờ rồi_ Reiji * đẩy gọng kính lên *
- Cảm ơn con Reiji, con là vị cứu thế của mẹ_ cô
- Phiền phức, tại các ngươi mà ta đi theo_ Subaru
- Ai biểu con moe quá chi_ Cô ôm Subaru mà nói
- Thả ta ra _ Subaru
- Không_ cô
- Mẹ bỏ rơi Shuu sao?_ Shuu
- Làm gì có?_ cô
Vừa đi vừa có những tiếng cười của trẻ nhỏ cùng có tiếng cười của người lớn. Hình ảnh thật ấm ấp và vui tươi. Subaru đây là lần đầu thấy ấm ấp như vậy kể từ khi sinh ra cho tới khi lớn như bây giờ, chẳng lẻ đây là gia đình mà mọi đứa trẻ hằng mong có sao? Nếu vậy thì cậu cũng muốn có như bao đứa trẻ bình thường . Thật hạnh phúc
- Subaru, tới nơi rồi con. Sao thất thần vậy. Tại thấy mẹ đẹp quá phải không? Nhìn con ta cũng biết rồi không phải khen đâu! Nếu cảm thấy ngứa miệng thì cứ khen đi, ta không ngại đâu..._ cô
Trong lúc cô nói thì từ đâu xuất hiện một quyển sách bay thẳng vào đâu
- Ai ui.. Ai ném thế. Ta mà biết là ta chém_ cô hô to dõng dạc
- Con ném đây. Chém con đi_ Reiji
- Ta đâu chém con được đâu_ cô
- Haha.._ Subaru
- Subaru vui là được rồi, ngoan_ Cô
Đây là lần thứ hai trong đời, Subaru được cười tươi như vậy, rất lâu rồi thì phải. Thật mong nó cứ như vậy mãi đi!
Cứ nơi mãi thì tới ngay nơi tổ chức bữa tiệc. Cô đỡ Subaru trước , nghiêm chỉnh lại trang phục trên người rồi quay sang hỏi cả ba cậu bé
- Thấy ta quý phái chưa? Giống băng lãnh nữ chủ hay giống nữ vương? Thấy ta giống cái nào nhát?_ cô
- Bánh bèo_ Reiji
- Nữ vương_ Shuu
- Đồ phiến phức_ Subaru
- Chỉ có Shuu là có mắt thẩm mĩ nhất luôn trong ba đứa. Đứa nào cũng muốn dìm ta xuống vực không đấy_ cô
- Ái chà chà, thì ra là nhị phu nhân đấy à. Sao hôm nay lại vui vẻ thế!_ Cordelia
Khuôn mặt cô bây giờ hiện một màu, chính là màu hường nữ tính cùng với những bong bóng trái tim bay phất phớt.
- Mỹ nhân thật xinh đẹp_ cô
- Đương nhiên rồi, ta lúc nào chả đẹp_ Corelia
- Ukm ukm, phu nhân là đẹp nhất_ cô
- Khụ.. Mẹ_ Reiji lên tiêng nhắc nhở
- Chậc..  Xin thứ lỗi cho sự thất lễ vừa rồi_ cô
- Chắc chúng ta đã gặp nhau rồi nhưng con chúng ta chưa gặp nhỉ?_ cô
- Vậy sao? Ta xin tự giới thiệu , đây là con cả của ta, Quật và đây là con thứ hai, Kanato, đây là con thứ ba Laito_ Cordeli nâng mặt tự hào
Phía sau xuất hiện ba bóng dáng nhỏ nhắn. Một cậu bé tóc đỏ hơi nâu, mắt ngọc phỉ thúy , một cậu bé tóc tím sáng , mắt thạch anh tím cùng với con teddy và một cậu có mái tóc đỏ hơi nâu và màu mắt xanh lục hơi ngả xanh lam. Đây chính là bộ ba phá hoại trong truyền thuyết phim Diabolim Lovers sao? Moe
- Mẹ ơi, kiềm chế còn có khách_ Shuu giật nơi cuốn áo váy
- ừ, mẹ biết rồi_ cô
- Còn đây là con tôi Shuu và Reiji_ cô
- Thôi, tôi có việt bận. Xin phép đi trước_ cô
Cordelia gật đầu. Khi mới đi qua Cordelia thì cô mới thở phì.
- Mấy đứa thấy phu nhân kia thế nào? Không phải đẹp gái lắm sao còn rất quý phái nữa, con sinh ba anh em me nữa_ cô
- Hình như mẹ là kiểu người có mới nới cũ phải không?_ Shuu
- Hình như là vậy_ cô
- Huhu.. Mẹ bỏ rơi Shuu theo trai.. Huhu_ Shuu
- Đâu có mẹ nói đùa_ cô
- Thì ra cô là người như vậy, ta nhìn nhầm cô rồi. Cô chỉ quan tâm đến người dễ thương thôi. Có người khác thì cô vứt bỏ chúng tôi_ Subaru cắn răng nói
- Mẹ, con đã tin lầm mẹ rồi_ Reiji cúi đầu xuống rồi quay nhìn hương khác
- Mấy đứa bỏ rơi mẹ sao? Ác quá. Mẹ đi méc mẹ cho coi_ cô
Nói rồi cô quay đầu đi ra khỏi cánh cửa thì mấy đứa nhóc đó cũng chạy theo
- Hì hì... Cuộc sống của mình sẽ thêm vui tươi nếu có thêm mấy đứa nhóc đó. Lúc mình còn sống kiếp trước chỉ học, học và học. Không có lấy một đứa người yêu nhưng bù lại là bạn thân. Nhưng đứa bạn thân lại hay đi nói xấu mình với người khác. Từ đó, không còn một đứa bạn thân và chỉ còn một từ học mà thôi nên khá nhàm chán_ cô
Cô dừng bước nhìn lại đằng sau là mấy đứa nhóc chạy lại bên cạnh cô. Cô ngồi xuống rồi dang hai tay và nở một nụ cười thật chơi
- Mẹ xin lỗi mà, đừng giận mẹ. Mấy đứa cần nói với mẹ điều gì nè?_ cô
- Con thương mẹ lắm_ cả ba hơi đỏ mặt rồi bước tới ôm cô
Cô thì thầm vào tai ba đứa nhỏ
- Thấy mẹ dễ thương không? Cười rất chân thành. Mẹ hay coi ngôn tình là chỉ cần nụ cười này thì tất cả mọi người đều phải đỏ nữa. Nhưng với nhan sắc này thì chỉ cần cười như vậy liền có một đóng đứa đổ chỉ vì mẹ phải không?_ cô
- Mẹ có cần thêm hiệu ứng gì cho thêm đẹp không?_ cô
Một cuốn sách lại bay thẳng vào đầu cô
- Ai ya.. Đau nha Reiji_ cô
- Mẹ cần học lại lễ nghi_ Reiji
- Mà mẹ này, con đ..ổ....mẹ... R..ồi_ Shuu ngập ngùng nói
- Sao giờ con mới đổ mẹ vậy. Chẳng lẽ bao lâu nay, con chưa đổ mẹ lần nào sao?_ cô
- Dạ chưa_ Shuu
Một chấm
Hai chấm
Ba chấm
- Sao vậy nè, không phải mẹ cũng có rất nhiều mị lực sao?_ cô
- Ồn quá đi đồ phiền phức_ Subaru
- Subaru thấy mẹ mới nãy đẹp không?_ cô
- Xấu xí_ Subaru
Cô ôm hai bùi của mình, vẽ vòng tròn trên đất. Ngồi tự kỉ
Đang trong bầu không khí trầm ấm thì không biết sao từ trong bụi cây cột xoạc cột xoạc. Cô đề cao cảnh giác nói to
- AI?_ cô
==================
Bye

( Đn DL + VK ) Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ