Chương 38

1.2K 73 57
                                    

- Làm gì căng vậy? Ta chỉ đùa thôi_ Karl cười
- Vậy sao?_ Reiji
- Tất nhiên là không rồi_ Karl búng tay một cái, xác cô đã biến mất, nằm ngay trên tay Karl
- Thứ quý giá nhất của các ngươi, ta đây xin nhận_ Karl
- Ông...._ Subaru
- Muốn thứ gì đó thì phải biết trao đổi chứ!_ Karl
- Chúng ta đi thôi_ Reiji đặt tay lên vai Subaru rồi nhắc nhở.
Khi tất cả cùng biến mất thì Karl sờ vào mặt cô, nhẹ nhàng nói
- Nàng cũng hay thật! Lúc nào cũng dễ chết. Ta phải hồi sinh nàng đến bao giờ đây_ Karl thở dài
- Ngươi đừng làm như ta muốn lắm vậy? Tại ngươi hét đấy, cái gì mà bị đặt hồi sinh ta vào Yui, rồi chết như đúng rồi. Lúc chết cho ta yên đi, còn hồi với sinh. Con mẹ nhà ngươi, Karl đáng ghét_ cô đang chửi với hình dạng ma nữ
Karl nhíu mày nhìn xung quanh, ai ngờ lại nhìn trúng chỗ cô đang đứng rồi cười
- Hả?? Chả lẽ hắn nhìn thấy mình. Ngươi có thấy ta không?_ cô đứng trước mặt hắn quẩy quẩy
- Thấy chứ? Chứ nàng nghĩ ta tại sao lại quen được diêm vương!_ Karl
- Thôi! Nàng chơi cùng diêm vương đi_ Karl
Nói xong thì phía xong cô xuất hiện lại hắc bạch vô thường thân quen. Cô xúc động đến mức muốn xúc hết dép trên người vào mặt hắc bạch vô thường.
- Hi ~ , ăn dép rán không hai anh?_ cô nắm một chiếc dép, nở một nụ cười thân thiện
- ...._ hắc bạch vô thường
- Ăn không ? Em mới lấy đấy_ cô
- Chúng tôi chỉ vì nhiệm vụ thôi! Cô nên tìm diêm vương đấy_ Hắc bạch vô thường
- Ukm! Ta sẽ cùng diêm vương vui đùa một chút a~ _ cô
- Chúng ta đi thôi_ Bạch vô thường
Trước khi đi qua cổng, cô thuận tay ném một chiếc dép. Karl nhanh tay chụp lại rồi cười.
- Ta sẽ giữ cái dép này của nàng cho_ Karl
- Dép của Kino đấy_ Trước khi đi qua, cô cố gắng nói lên điều cuối cùng.
Bước qua cổng, vẫn là nơi quen thuộc ấy. Người cũng quen thuộc, khung cảnh cũng quen thuộc. Người trên kia cũng quen thuộc, cái gì cũng quen thuộc hết vậy!
Nhưng lần này ta có dép, sẽ chọi chết người luôn. Cô móc trong áo ra hai chiếc dép ném thẳng lên người ngồi trên kia.
- Ây da da ~ , ngươi không thể ném ta đâu_ Neji
- Ta sẽ trả thù_ cô
- Trả thù sao? Nực cười. Vậy thù trả thù con chó địa ngục này đi!_ Neji búng tay nhẹ một cái. Từ đâu xuất hiện một con chó chạy nhanh như chớp đang về hướng cô.
Cô sợ hãi chạy quanh cái địa ngục.
" Thật là nhớ thời gian đã qua, lâu rồi mới có thú vui để giải tỏa áp lực đó"_ Neji nghĩ thầm nhìn cô cười
- Cười cái quần què nhà ngươi, ngươi để ta làm thú vui cho ngươi hay sao vậy hả?.....con mẹ nó...đừng cắn_ cô vừa chạy vừa la
- Ngươi cũng có nhiều sức lực ghê! Như vậy mà vẫn có sức để chửi sao?_ Neji
- Con mẹ nhà ngươi....á....chó ngoan không cắn người..á _ Cô la
- Phì....ngươi khi nào thành người rồi_ Neji
- Ngươi....á.....ta ghét ngươi.... Diêm vương gay_ cô
- Ta gay sao? Hồi nào chứ!_ Neji thích thú phản đáp
- Ánh mắt ngươi nhìn....phù..phù... Karl đầy thèm khát...á_ cô mệt mỏi chạy
- Thèm khát? Trí tưởng tượng của cô thật phong phú_ Neji vẫn mỉm cười
- Mệt quá!_ cô dừng một chút, quay lại thì thấy con chó chỉ cách mình một bước chân.
Chạy thêm một bước thì bị vấp ngã, tưởng mình sẽ bị đập mặt vào mặt. Thì đời không như là mơ
- Á há...mình biết bay mà nhỉ? Mình là ma mà. Há...há....á má ơi_ Cô la
- Haha...cô thật làm người ta thư giãn đấy_ Neji
- Ta chỉ được giữ cô hai năm thôi. Thật buồn mà! Trong thời này ta cũng cô sẽ chơi đùa với nhau_ Neji
- Khỏi a ~ _ cô
==============
Như bạn nha_doan_nguyenn nói thì đây gọi là Nghiệp tụ vành môi.
Haizzz ! Thiện tai, thiện tai
Bye

( Đn DL + VK ) Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ