Từ cái ngày phải đối đầu với bọn họ. Yuki cùng với Shinjo đã bị trọng thương. Bây giờ họ không có gì cả! Người tổn thương nhất là Shinjo, cậu mất đi người mình quý trọng nhất, mẹ của cậu. Cậu muốn đi cùng với mẹ cậu nhưng Yuki đã ngăn cản.
Đang ngồi giữa rừng, bên con suối nhọ
- Này Yuki, cô hình như đã nhớ lại rồi, tại sao lại không đi cùng người cô quý đi. Và quan trọng tại sao cô lại đi theo tôi và ngăn cản tôi_ Shinjo nhìn Yuki qua mặt sông
- T-Tôi không biết. Chỉ là tôi khá khó chịu khi nhìn cậu chết trước mặt tôi_ Yuki
- Thích tôi sao?_ Shinjo
- Hình như thế_ cô
- Tôi nghĩ cô nên đi thì hơn. Với lại bây giờ tôi cũng không có gì cả!_ Shinjo nằm xuống mặt đất
- Tôi không cần cậu phải có cái gì? Quan trọng là tôi thích cậu được rồi_ Yuki kiên quyết
Shinjo ngạc nhiên với ánh mắt đầy nghị quyết của Yuki. Cô ta thích mình sao? Sau những chuyện mình đã làm với cô ta?
- Cô gái ngốc_ Shinjo có phần súc động mỉm cười ngây dại với Yuki
- Ăn đi_ Yuki mốc từ trong túi ra những quả táo
- Cảm ơn nhưng tôi thích máu của cô hơn. Cô nếu không phiền thì.._ Shinjo
- Được chứ!_ Yuki
Shinjo đứng dậy, bước tới nhẹ nhàng vuốt sợi tóc ra một bên
" PHẠCH "
Cơn đau đớn đi từ cổ lan tới khắp cả người. Nhưng cơn đau này lại làm cho Yuki cảm thấy ấm ấp
===============
- Cô mau lại đây!_ Kaname nhìn cô
- Kêu tôi cái gì?_ cô đứng ngay cạnh bàn
- Mau đi lấy những cuốn sách này_ Kaname đưa một loại tên
Sau khi cô đi, thì khuôn miệng của Kaname bất chợt cười nhạt. Aidou đang đi ngang qua căn phòng thì lại thấy Kaname cười thì ngay lập tức cầm một máy ảnh chụp lại. Vì đèn Fash quá chói nên đã lấy đi sự chú ý của Kaname. Kaname nhìn thấy Aidou đang chụp hình mình nhíu mày, ngay lập tức kêu Aidou lại
- Aidou, cậu làn gì?_ Kaname
- Tớ không có làm gì đâu_ Aidou giấu cái máy ảnh
- Cậu giấu cái gì?_ Kaname
Aidou lại giấu kĩ hơn
- Nhanh đưa ra đây, muốn cãi lời tôi_ Kaname nhíu mày
- Nào có_ Aidou lắc đầu
Aidou đưa máy ảnh cho Kaname. Vì ảnh mới chụp chưa kịp tắt nên hình ảnh được hiện lên trong máy
Kaname ngạc nhiên nhị trong ảnh. Anh đây là đang cười sao? Nụ cười này nó đẹp hơn những nụ cười anh hay cười, nó nhìn thật đẹp! Nụ cười này anh cười vì cô sao? Đây là nụ cười anh chưa bao giờ cười được!
- Kaname - sama_ Aidou lo lắng
- Cậu mau đi về phòng tự kiểm điểm _ Kaname
- Còn máy ảnh?_ Aidou
- Tịch thu_ Kaname
- Sama_ Aidou khóc không ra nước mắt.
- Còn không mau đi_ Kaname
- Đi liền_ Aidou
Sau khi Aidou đi, nhìn lại tấn hình trong máy ảnh. Nụ cười nay tuy nhạt nhưng lại đẹp hơn những nụ cười khác nhỉ! Sao lúc ở bên Yuuki, nụ cười nó lại giả như vậy, mà ở bên cạnh cô ta, nó lại biểu đạt một cách chân thật thế! ( Đoạn này là Marry Sue nha )
- Cô ta đi lâu thế!_ Kaname
- Chắc lại làm chuyện gì phá hoại nữa đây_ Kaname thở dài
- Nhưng nó lại làm mình cảm thấy thật mong chờ _ Kaname
Kaname dọc theo con đường đi đến thư viện. Vào thư viện lại không thấy cô, cảm thấy hơi hụt hẵn. Cô gắng tim cô một lần nữa, lại thấy cô đang tìm sách trên lầu
- Cô đang làm cái gì?_ Kaname
- Tìm sách_ cô nhìn Kaname
- Tôi nói cô tìm sách, sách đây là sách nhật. Cô tìm bên sách bên nước ngoài làm cái gì_ Kaname lấy tay xoa đầu
Cô nghe vậy cũng nhìn lên bảng. Cái bảng ghi chữ " Tài liệu bên nước ngoài ". Cô đơ người
- Hèn chi... Nãy giờ tìm không thấy_ cô gãi gãi cái đầu
- Ngu ngốc_ Kaname
Cô tức giận khi nghe từ ngu ngốc. Thấy những cuốn sách ở một chỗ quá lâu nên cô giúp những cuốn sách ấy ra khỏi chỗ nhanh hơn
Cầm mấy quyển sách ném thẳng vào người Kaname
- Này thì nói ta ngu ngốc
- Sai ta làm cái gì?
- Song sách
- Này thì kêu ta tìm sách
......
Kaname nhẹ nhàng né tránh.
- Haizzz..! Lại tốn thời gian rồi_ Kaname
- Tốn thời gian á! Xem sách ta đi_ cô lại ném một phát
Cứ thế hai người cứ ta ném ngươi tránh. Rốt cuộc thì bị thầy cô giáo kêu lên phòng hiệu trưởng .
Phòng hiệu trưởng
- Kaname - san, cậu cũng có ngày lên phòng hiệu trưởng sao?_ Kaien đùa giỡn
- Xin lỗi vì làm phiền ngài_ Kaname lịch sự xin lỗi
- Còn cô, thì ta khỏi nói rồi_ Kaien
- Sao Ngài lại biết ta_ Cô thắc mắc vì sao mình thay hình rồi mà Kaien vẫn nhận ra.
- Tính cách của ngươi_ vẻ mặt Kaien như hết thuốc chữa nhìn cô
- Biết rồi!_ cô đau tim quay sang chỗ khác
========
Bye
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampireCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...