Cô ngồi một mình trên chiếc giường thân yêu đang chuẩn bị ngủ thì từ đâu xuất hiện một bóng đen. Bóng đen ấy từ từ bước lại gần cô. Cô giật mình sợ hãi
- Á... Ma_ cô nắm lấy chiếc gối ném vào bóng đen. Bóng đen theo phản xạ chụp lấy
- Xin chào!_ bóng đen
- Chào cái gì? Tránh xa ta ra con ma_ cô
- Ta đến đây là để đưa cô đi. Tại sao lại tránh xa cô chứ!_ Bóng đen
- Ủa vậy hả? Ngươi muốn bắt cóc ta sao?_ cô
- Đương nhiên_ bóng đen
- Vậy ngươi có đem thuốc mê hay gì đó không? Nhớ đừng dùng ống tim chích ta nha, ta sợ nó lắm!_ cô
- Ngươi cho ta bắt_ bóng đen giật mình
- Ta hiểu nghề nghiệp của ngươi mà! Ngươi chỉ muốn có cơm ăn thôi!_ cô đứng dậy vỗ vỗ vai người từ trên xuống dưới toàn bộ là màu đen
- Huhu... Cuối cùng cũng có người hiểu cho ta. Họ chỉ nói ta khốn nạn, là người xấu. Chứ họ có biết ta không muốn như vậy không?_ bóng đen
- Ta hiểu mà! Vậy ngươi làm sao làm_ cô
- Ta có thuốc mê, để ta lấy khăn tẩm lên chút. Chờ ta chút!_ bóng đen
- Ta giờ cũng đang khó ngủ nên nhờ chút thuốc mê của ngươi. Lúc để ta xuống chỗ bị bắt nhớ để cho ta nằm chứ ngồi mỏi cổ lắm!_ cô
- Ta biết rồi, lâu lâu mới có người bị bắt mà quan tâm người bắt như ngươi nên ta sẽ chu đáo_ bóng đen
Sau khi tẩm thuốc mê xong
- Ta xong rồi_ bóng đen
- Để ta tạo nét là mình bị bắt chút. Kiểu như sẽ có người cứu ta hoặc cái gì đó cao cả lên. Ngươi biết đấy người bắt ta chắc chắn là người xấu. Người xấu phải có người tốt chừng trị nhỉ? Thế mới thành một cuộc khởi nghĩa cao cả. Ngươi thấy ta nói phải không?_ cô
- Ý kiến hay, nếu ngươi la thì có người sẽ cứu ngươi. Dù gì bây giờ ngươi cũng là bằng hữu của ta. Ta sẽ không thấy chết không cứu_ Bóng đen
- Chúng ta hợp ghê!_ cô đưa tay lên cao
- Đập tay nào!_ cô
Bóng đen thấy vậy thì hào hứng. Lâu quá rồi chưa có người bằng hữu nào cả.
- Ngươi tên gì? Sau này chúng ta sẽ gặp lại chứ_ cô ngước nhìn lên bóng đen. Vì trời tối quá nên không thấy gì hết.
- Satou Kido_ bóng đen
- Nhóc quỷ?_ cô
- Còn ngươi thì sao?_ Kido
- Ta tên Shen Haruno_ cô
- Từ giờ chúng ta là bằng hữu. Thôi, tới giờ rồi. Ta ngâm thuốc mê xong rồi__Kido
- Giờ ta sẽ la ha, như vậy sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ_ cô
- Ngươi tốt quá!_ Kido
- E hèm..! Á... CỨU TA. CÓ NGƯỜI MUỐN BẮT TA A _ cô la
Kido nhanh chóng dùng khăn bịt miệng cô lại. Cô nhanh chóng bị thuốc mê ngấm vào. Cô đã ngất đi
" Cuối cùng cũng ngủ được, may quá. Mới nãy bị khó ngủ gần chết"_ đó là ý thức trước khi bị ngấm thuốc mê
- Haizz...! Chắc mẹ lại giở trò gì rồi_ Yumma thở dài
- Mới nãy có tiếng thét của mẹ, chắc là ngủ không được nên muốn phá đây_ Subaru
Thế là mọi người lơ đi tiếng hét của cô. Đã chìm vào giấc ngủ
Sáng mai
Khi mọi người tỉnh dậy, mọi chuyện vẫn xảy ra bình thường cho đến khi...
- Tsk... mẹ đâu rồi?_ Subaru vừa mới bước từ phòng cô ra với gương mặt đầy giận dữ
- Hình như không có mùi hương của mẹ quanh đây_ Ayato ngửi thử
- Vào phòng mẹ nhanh_ Ruki lo lắng nói to
Họ bước vào phòng, căn phòng nó sạch sẽ đến bất bình thường. Ngày thường, căn phòng của mẹ là lộn xộn nhất bây giờ nó lại ngăn nắp.
- Hình như có mùi của một người khác_ Ayato
- Cái mùi này thật kinh tởn_ Kanato
- Đây là mùi của một loài ma cà rồng cấp thấp sao? Thật gớm ghiếc!_ Kino từ đâu bước ra, đưa tay lên che mũi như đang ngửi thấy một thứ kinh khủng
- Hôm qua, có điều gì bất thường không?_ Reiji
- Hôm qua hình như....tiếng thét_ Azusa
- Hôm qua, ta cũng có nghe_ Yumma
- Ta cũng vậy_ Subaru
- Tất cả chúng ta đều nghe_ Ruki
- Vậy mà không ai đến xem_ Subaru đập thật mạnh vào chiếc bàn gần đó. Chiếc bàn vỡ nát
Tại nơi cô đang bị giữ
Sau một cơn mê mang, cô cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mới mở dậy cô đã thấy một chàng traiCô đang bị trói ngay tại một chiếc giường.
- Ngươi là ai?_ cô hỏi
- Ta là ai không quan trọng_ Shinjo
- Không quan trọng hỏi làm gì? Cần phải biết xưng hô. Xưng hô là lịch sử tối thiểu của một con... Ma cà rồng_ cô
- Người gần chết không nên biết nhiều_ Shinjo thở dài
- Gần chết?_ cô
- Đúng _ Shinjo
Cô cuối đầu xuống, rồi lại nhìn lên trần nhà. Nhìn qua bên phải, bên trái. Cô nhìn khắp mọi nơi.
- Ủa Yuki ấy à? Chào con nha. Ta sắp chết nữa rồi nè. Ta chết miết à! Không ai thương cảm cho ta cả_ cô giả bộ buồn. Có ai nghe câu:" Chết riết thì chai chưa? " cô chính là như vậy đấy. Chết riết quen rồi
- Ngươi... Sao thấy ta_ Yuki
- Con đứng sau cửa mà không thấy. Mắt ta tuy không tinh nhưng tìm trai với gái lại tinh đến lạ thường nha. Nhất là trai đẹp gái xinh ấy_ Cô
- Câm mồm_ Yuki
- Nào nào... Mẹ là người gần chết rồi. Con làm gì gắt với mẹ dậy_ cô ủy khuất
- Tại sao? Tôi giết cô nhiều lần thế mà cô vẫn đối xử với tôi tốt chứ!_ Yuki
- Này Yuki, tại sao cô biết cô ta? Không phải cô ta chưa từng gặp ngươi lần nào sao?_ Shinjo nhíu mày
Nghe Shinjo nói xong, Yuki giật mình. Nhìn lại người đang nằm trên giường kia. Tại sao mình lại biết cô ta chứ? Cô ta đâu phải người mình biết đâu. Hay tại cô ta quen thuộc quá nhỉ!
- Nhận ra mẹ sao, Yuki?_ cô
- Ngươi... Đầu ta_ Yuki đau đớn ôm đầu
- Lộn màn rồi con. Đáng lẽ con phải kêu là Ôi, mũi ta. Ta biết tại sao con nhận ra ta nè. Tại vì mùi hương trên người ta ấy và cảm giác nữa. Ta có mùi thơm và cảm giác ấm ấp nên con mới nhận ra_ cô bắt đầu luyên thuyên
- Cô! Mau im lặng_ Shinjo trừng cô
" Chiết tiệt! Cô ta đã làm cái gì mà Yuki này có vẻ đang trong quá trình hồi phục trí nhớ rồi"_ Shinjo nghĩ
- Ta làm cái gì phải im lặng chứ! _ cô
- Cái mạng của ngươi đang nằm trong tay ta_ Shinjo
- Biết rồi, ngươi có điện thoại không? Cho ta chơi game đi_ cô
- Để ngươi gọi điện sao? Ta không ngu_ Shinjo
- Lấy sim ra là được rồi_ cô
===========
Bye
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampirosCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...