- Ukm_ Karl
- Thôi, ta đi ngủ đây. Ngươi học bài thù học đi_ cô
Karl vẫn không trả lời, im lặng đọc từng dòng chữ trong sách.
Một lúc sau, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của cô. Karl cũng cảm thấy bây giờ cũng nên ngủ. Bước lại gần chiếc giường, quan sát kỹ cô bé đang lăn lấp khắp nơi chốn trong giường. Nhẹ nhàng nở một nụ cười hiếm thấy
- Thật không ra dáng con gái mà_ từ tốn nằm bên gốc nơi cô chưa lăn qua
- Có cô thật tốt! Tôi không còn bị cô đơn nữa_ Karl nói thầm rồi nhắn mắt lại
Sáng mai
Cô tỉnh dậy, thấy một cậu bé với khuôn mặt vô cùng hồn nhiên đang ngủ cách xa mình.
- Karl! Lúc ngươi nhỏ sao mà đáng yêu vậy? Ở đây không có Reiji thì mình có thể vô tư mà xàm xở. Thật thích ghê_ bò lại nơi Karl đang nằm
Đưa tay sờ sờ khuôn mặt vẫn đang say ngủ
- Trắng và mịn ghê! nhìn sao mà hồn nhiên thế không biết. Những mĩ nam lúc nhỏ giống thụ kinh mà lớn lên lại có một số người là công_ cô
Lại dùng tay cầm lên bàn tay nhỏ nhắn của Karl
- Mịn màng, không có vết chai trên bàn tay. Nhưng sau bên trong lớp bàn áo lại có nhiều sẹo như vậy. Đầu ngon tay lại có vết chai vì cầm bút nhiều_ cô
- Á... Sao đầu mình đau dữ vậy?_ cô xoa cái đầu của mình
- Mẹ!!! Sau bao lâu mà vẫn không bỉ cái tính ấu dâm là sao?_ Reiji
- Reiji? Con đâu ?_ cô
- Con là đang ở thế giới thật, còn mẹ là đang trong ký ức của ông già. Qua bao lâu giờ con mới liên lạc được với mẹ. Nhưng mới lần đầu gặp lại mà nhìn thấy khung cảnh mẹ sờ mó người ta rồi_ Reiji
- Nhìn mẹ nhỏ dễ thương ghê ~ _ giọng Laito phát lên
- Tôi xin lỗi_ giọng Ichijo vang lên
- Ichijo? Xin lỗi cái gì?_ cô
- Đáng lý tôi không nên có suy nghĩ ích kỷ_ giọng Ichijo
- Suy nghĩ ích kỷ?_ cô
- Mới sáng sớm mà đã như vậy_ Karl ngồi dậy nhìn cô
- Karl? Dậy rồi à_ cô
Bên thế giới thực
- Sao lại mất liên lạc rồi?_ Laito
- Vì ý thức của ông già không cho chúng ta liên lạc_ Reiji
- Tại sao ngài ấy lại muốn cô ta vào ý thức của ngài_ Kaname
- Đơn giản, Karl lúc đầu muốn các cậu thích cô ta vì muốn xem thử tình cảm của các cậu đến mức nào! Bây giờ hắn lại thấy các cậu dễ dãi quá nên muốn thử tại sao các cậu lại dễ chinh phục như vậy. Ban đầu định cho cô ấy vào hiện tại để cùng Karl chơi đùa nhưng thấy lúc hồi nhỏ mới thú vị nên cho cô vào quá khứ_ Neji ( Mình ghi vậy, mấy bạn hiểu không? )
- Bây giờ Karl cũng đang trong thời gian ấy_ Neji
- Thú vị!_ Kino
- Tại sao hai người các ngươi lúc ẩn lúc hiện? Mà ta thắc mắc thật sự hai ngươi có thích cô ta không?_ Aidou
- Vậy mới ngầu, và ta biết cô ta từ mấy ngàn năm trước. Có chơi đùa với cô ta vài ba trò vui_ Neji
- Ta không biết _ Kino nhìn thân ảnh đang nằm trên chiếc giường. Cảm xúc cậu giành cho cô là gì, cậu không biết. Thời gian cậu ở chung với cô quá ngắn, tại sao cậu lại luôn ở bên cô?
- Hmm...! Ngươi không biết?_ Aidou
- Vậy là cậu không nằm trong sự chơi đùa của ông ta rồi_ Kou
==Ký ức ======
- Chào phu nhân!_ Karl bỗng thay đổi từ gương mặt vô cảm bằng nụ cười quen thuộc
- Đứa nào vậy?_ cô
- Mới mấy ngày không gặp mà quên ta rồi sao?_ Karl
- Sao giống Karl bên tương lai dữ vậy_ cô
- Ta đấy_ Karl
- Sao ngươi lại có thể đến đây?_ cô
- Nàng đến đây được sao ta lại không?_ Karl
Thấy cô đang định xuống giường, Karl nhíu mày
- Định bỏ ta sao?_ Karl nhanh chóng nắm tay cô lại
- Nàng có thắc mắc về quá khứ ta không?_ Karl
- Có_ Cô nhanh chóng ngồi đàng hoàng bên cạnh Karl
- Ta là một đứa trẻ mồ côi, được cha ta nhặt nuôi, hắn là vua ma cà rồng thế hệ trước, hắn có rất nhiều phu nhân nên ta đặt biệt được họ chăm sóc bằng những dụng cụ tra tấn. Còn rất cô đơn, còn ngươi thì là một công nương được tạm ở đây. Sau này vì một số lý do, ta đã trở nên như bây giờ_ Karl
- Nhìn ngươi thảm_ cô
- Cảm ơn vì lời khen_ Karl
- Ngươi có thế ở đây với ta một thời gian không? Ta chưa bao giờ cảm nhận được tình thương cả_ Karl
- Ta sẽ chăm sóc ngươi _ cô
" Một chút như vậy đã lừa được cô rồi. Quá hồn nhiên đi!"_ Kark suy nghĩ
- Đi chơi _ cô kéo Karl ra khỏi phòng. Đi qua đi lại
- Hình như chúng ta lạc rồi_ cô
- Haizz....!_ Karl xoa đầu
- Đi theo ta_ Karl ngược lại dẫn cô đi ra khu vườ
Đến khu vườn. Ngồi trên bãi cỏ
- Ngươi quá hồn nhiên!_ Karl nói nhỏ, đủ cho cô nghe
- Hồn nhiên mới sống lâu_ cô
- Sống lâu? Cô nghĩ cô chết mấy lần rồi_ Karl
- 3 hay 4 lần gì đó?_ cô nhục nhã nói
- Nếu như ta lợi dụng ngươi thì sao?_ Karl
- Trả tiền rồi lợi dụng_ cô
- Ngươi hay theo gió nhỉ?_ Karl
- Kệ đi, dù gì ta cũng chết rồi. Chết thêm mấy lần cũng kệ đi_ cô
- Ngươi không được nói thế. Dù gì đây cũng là tính mạng của cô_ Karl
- Sao ngươi nói giống Kido thế nhỉ?_ cô
- Ngươi giờ mới nhận ra sao?_ Karl
- Ngươi là Kido?_ cô
============
Bye ==
BẠN ĐANG ĐỌC
( Đn DL + VK ) Em là ai ?
VampireCâu truyện tả về một cô gái 20 tuổi hiện đang học đại học. Co chính là một con bánh bèo vô dụng, cô làm cái gì cũng không được nhưng tính cánh của cô lại không bánh bèo. cô có lòng tự trọng rất cao, tuy cô không làm nhưng lúc nào cũng rất thần thái...