Chương 69

815 58 15
                                    

Sau vài hôm, cô cứ nhận được ai đó cứ hay nhìn mình. Cái nhìn nó kiểu như là ân cần, hay đại loại cái gì đó! Nó rất khó giải thích. Nếu là bạn chắc bạn sẽ biết.
Đến hiện tại, cô ngồi trong lớp. Khó chịu lên tiếng
- Đứa nào đang nhìn ta!_ cô
Cô quay sang nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn cô
- Haha... Trực giác mẹ cũng chuẩn ghê!_ Kou
- Vậy?_ cô
- Người mà mẹ không thể ngờ_ Kou
- Kou này, con đóng phim thám tử rất được đấy nha. Cứ nói thần thần bí bí như mấy vị thám tử đã biết thủ phạm vậy_ cô
- Vậy sao? Chắc thế_ Kou cười
- Mệt mỏi ghê!_ cô
Kaname nhìn cô cười thầm
" Hmm...! Nhìn cô, cô cũng biết sao? Không vô dụng như ta nghĩ"_ Kaname
Zero ngồi bên cạnh cô, liếc nhìn qua Kaname.
" Ai cũng biết cậu ta nhìn cô, chỉ có cô là không biết thôi"_ Zero
==== Bây giờ tới lúc chinh phục Zero ha ======
Zero đang ngủ, trong mơ cậu nhìn thấy cậu ngày xưa. Một cậu bé vô cảm,  cô đơn. Không ai nương tựa, trước mắt cậu là đống đổ nát, ba mẹ cậu đã bị giết ngay trước mắt cậu, cậu đau khổ, khó chịu.
Lặng lẽ bước đi trên nền tuyết trắng, cậu đi mãi mãi. Tìm thấy một bóng người phụ nữ đang loay hoay. Cô ấy nhìn thấy cậu, lại hối hả tới xem. Chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt ấy đã bị thức giấc.
Mồ hôi nhễ nhại thấm cả người. Nhìn vào giấc đồng hồ, 13h trưa. Đối với ma cà rồng thì buổi trưa là còn rất sớm.
Mê mang trong cơn buồn ngủ, lại nằm xuống chiếc giường. Cậu lại mơ giấc mơ đó.
Người phụ nữ ấy lại hổi hả chạy lại cậu. Chính là một phụ nữ với mái tóc vàng đậm, đôi mắt màu xanh đẹp đẽ. Cơn nghi vấn hiện lên trong đầu
- Hê hê... Cậu bé, cậu biết đường tới căn biệt thự không ?_ cô
Zero im lặng
- Mà sao cậu lại ở đây? Nhìn tội lắm luôn! Mà tóc trắng nữa chứ nhị cứ như tuyết vậy!_ cô
Vẫn im lặng
- Há họng ra nói gì đó đi_ cô chọt chọt vào má
- Ớn ghê! Đi về đây ta nuôi_ cô
- Nuôi ta??_ Zero
- Ta dư cơm để nuôi ngươi_ cô
- Mà quan trọng là đường về nhà ở đâu?_ cô nắm tay Zero rồi loay hoay tìm đường
- Mẹ!!!! _ Giọng một cậu bé vang lên
- Ủa? Subaru ak Ta ở đây_ cô
- Haizzz...! Đi đâu cho lắm vô rồi lạc_ Subaru
- Tại trời tuyết chứ bộ!_ cô
- Lớn rồi đừng làm như con nít mà đi lạc_ Ruki
- Rốt cuộc ai là mẹ _ Cô
- Mẹ_ Shuu từ đâu bay tới ôm cô
- À... Mẹ mới nhặt được 1 cậu bé nè_ cô
- Ấu dâm_ Reiji
- Nào có..._ cô
- Thôi! Con mau đến đây nào Shiro_ cô
- Shiro?_ Zero
- Ta không biết tên con với lại tóc con trắng quá nên ta sẽ gọi là Shiro_ cô
Zero im lặng
Cô ẫm Zero vào lòng
- Đi về thôi_ cô đi thẳng
- Hướng ngược lại mẹ ơi_ Shuu hảo tâm chỉ
- À.._ cô nhục nhã đi hướng ngược lại
- Phif~_ Zero cười mỉm
- Nhìn con cười dễ thương lắm!_ cô
" PHANG"
- Ấu dâm_ Reiji
- Đau nha.. Reiji_ cô
" Khá ấm "_ Zero
Cô cùng bọn nhóc đi về căn biệt thự. Lúc đầu Zero cứ im lặng ngồi trong phòng đã chuẩn bị. Cô cứ hay vào phòng
- Shiro, con ra ngoài chơi đi
- Shiro, con ra ngoài vườn cùng ta đi
- Shiro, con xem ta mới lâu nhà nè! Tuy lâu nhà nhưng ta cũng lâu hết mấy đứa nhóc kia rồi. Bây giờ bọn chúng đang nghĩ cách phạt ta kìa
...
Ngày qua ngày, cậu cứ nghe cô lảm nhảm đủ điều như cô đã chịu oan ức từ rất lâu. Cứ thế thành thói quen, ngày nào cậu cũng nghe như đó là một trò vui đi! Mỗi lần cô ghé tuy là hằng ngày nhưng ở cùng cậu rất ích. Cậu khá buồn! Cậu biết cậu ích kỷ nhưng cái gì đó trong cậu lại muốn thế. Cứ thế 3 tháng trôi qua, Zero cũng  bắt đầu giao tiếp với cô như
- Huhu... Ta mới bị bọn nhóc chửi ta bánh bèo_ cô
- Vâng..._ Zero
- Khi nào sinh nhật ngươi?_ cô
- Ta không có_ Zero
- Shiro, ngươi thích ai chưa?_ Cô
- Ta không thích đàn ông_ Zero
....
Nếu mọi chuyện cứ như thế thì tốt nhưng trong từ điển của tác giả thì không có từ nếu nên....
Vào một ngày, cậu đang mong chờ cô tới. Cứ nhìn mãi cửa sổ, không quan tâm mọi thứ xung quanh. Thì từ đâu xuất hiện một bóng đen
- Chào cậu bé, hình như cậu ở sai chỗ rồi!_ bong đen
Zero giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông đang mỉm cười
- Ngươi là ai?_ Zero
- Một sự điềm tĩnh khá đáng khen_ Bóng đen
- Ta là người sẽ đặt cho người vào đúng ví trị_ bóng đen
- Ngươi...._ không hiểu tại sao cơn buồn ngủ lại ập tới khiến cho Zero phải ngất đi.
- Đây có lẽ là nợ đào hoa của phu nhân vào ngày sau rồi_ Karl
Khi Zero tỉnh dậy, thứ cậu thấy là một căn nhà, cậu cứ đứng đó nhìn. Thì chiếc cửa đã được mở, một người đàn ông xuất hiện. Dẫn cậu vào nhà, mở chiếc cửa kia ra là một cô bé mắt nâu đang lo lắng nhìn cậu. Dẫn cậu vào phòng, và nói rất nhiều khiến cậu rất khó chịu.
===========
Hê hê... Bên trên là quá khứ khi trong những ngày mà mấy anh Diabolik Lovers lớn lên. Dùng 1 trong những đoạn đó làm cành này.
Bye

( Đn DL + VK ) Em là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ