Trấn Kinh Nam tỉnh dậy, liền thấy mình nằm trong lòng Lý Trác Ninh mà ngủ, trời vẫn còn chưa sáng, khắp tẩm điện chỉ có tiếng hít thở đều đều. Đầu hắn còn gối lên cánh tay nàng, một đại nam nhân cứ thế mà nằm gọn trong vòng ôm ấp. Muốn tránh ra lại sợ nàng tỉnh giấc, nằm lại thì lúng túng không yên.
Long sàng đã được dọn sạch sẽ, trong chăn gối cũng không lưu lại mùi vị hoan ái, chỉ có hương thơm nhàn nhạt mát rượi của người bên cạnh tản ra. Đêm qua tắm rửa xong xuôi, tưởng sẽ bị khiêng về phòng mình mà ngủ, nào ngờ Lý Hoàng giữ hắn ở lại tẩm điện nghỉ ngơi. Nhưng mà, rõ ràng là nằm song song bên cạnh, sao hiện tại lại thành ngủ trong lòng nàng rồi? Hắn thật không hiểu.
Chỉ là, những lúc yên tĩnh như thế này, hắn mới có dịp nhìn kỹ Lý Trác Ninh. Mười hai năm trôi qua, nàng đã hoàn toàn khác với nữ nô lệ không tên năm đó. Gương mặt cương nghị tuấn tú, sống mũi cao thẳng, chân mày cũng sắc như đao, anh khí ngời ngời, chỉ là lông mi cong vút, cánh môi tuy không đỏ nhưng mềm mại như hoa, quả thật là vừa xinh đẹp vừa anh tuấn. Lúc này nàng đang ngủ, tóc đen tùy ý tản khắp nơi, áp lên má nàng, rơi trên người hắn, trông thật ôn hòa điềm tĩnh. Nhưng hắn biết khi đôi mắt kia mở, tóc nàng sẽ chỉ cuốn lên trên mũ triện, ngay ngắn lạnh lùng. Hiện tại cùng nằm trên một chiếc giường, dáng người nàng cao hơn hắn thấy rõ, nếu không phải nơi mềm mại nào đấy đang áp sát gần dưới cằm mình, Trấn Kinh Nam đã nghĩ đây là một nam nhân. Dù sao hắn cũng là một chiến tướng cao lớn anh tuấn mà, một nữ nhân sao có thể cao như vậy được.
Nhớ lại nữ nô lệ trước kia, thân hình nhỏ nhắn, đôi mắt đẫm lệ. Hắn thật tò mò sau khi trốn thoát nàng đã trải qua những gì, lại khiến cho cả người thay đổi một trời một vực như vậy. Mà nghĩ đến nguyên nhân của sự thay đổi này là mình, áy náy hối hận lại chiếm lấy tim hắn.
Những dòng suy nghĩ lan man cùng trăm câu hỏi không có lời giải, cộng thêm hương thơm nhàn nhạt truyền vào trong đầu, Trấn Kinh Nam thiếp đi lần nữa.
---
- Bệ hạ, đến giờ phải dậy thiết triều rồi.
Lão thái giám đứng bên long sàng, nhỏ giọng gọi. Bình thường hoàng thượng ngủ không sâu, đến giờ liền tự mình dậy, hôm nay lại để lão phải đến kêu. Xem ra vị Trấn Tướng quân này hầu hạ rất tốt.
Trong màng trướng truyền ra âm thanh ngồi dậy, Lý Hoàng thoải mái xoa xoa đầu, lâu lắm rồi mới ngủ một giấc ngon như thế. Trấn Kinh Nam trước đó đã bị tiếng người bước vào đánh thức, vội vàng rời khỏi vòng tay của nàng. Lý Hoàng nhìn sang cũng không nói gì, ra ngoài cho người hầu hạ chỉnh trang xong liền đi thiết triều. Lão thái giám len lén nhìn, thấy tâm trạng của bệ hạ đang rất thoải mái.
__
Đến xế trưa, Lý Hoàng ban cho Chấp Ái Hiên một cái ngọc quan, hai lọ thuốc tiêu sưng cao cấp.- Chủ tử, ngọc quan này thật đẹp quá, bệ hạ chắc chắn rất thương ngươi.
Cung nữ A Khả đã biết Trấn Kinh Nam không quá khó gần, nói chuyện cũng nhiều hơn. Ngọc quan làm bằng cẩm thạch đỏ, điêu khắc tinh xảo lại khí khái, vô cùng hợp mắt hắn. Màu đỏ này tựa như hồng lăng bay bay trên trường đao của hắn, cùng hắn tung hoành chiến trận. Cầm lên nhìn kĩ, chất ngọc mát lạnh nằm trong lòng bàn tay, trơn nhẵn hệt như... cổ tay nàng. Trấn Kinh Nam giật mình, xua đi suy nghĩ đó trong đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
A Khả thấy vẻ mặt hắn như vậy, cười thầm. Chủ tử bắt đầu thích bệ hạ rồi.- Chủ tử, trong hậu cung chỉ có người cùng Phan công tử thôi, bệ hạ nặng tình nặng nghĩa, nhất định sẽ yêu thương rải đều, người cứ yên tâm mà theo bệ hạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Hận
General FictionGiữa chúng ta, oán hận hối tiếc quá nhiều. Trấn Kinh Nam, chiến thần Đại Triệu. Vì Triệu Quốc thua trận quốc vong, bị bắt đến Thuận Lý Triều.