6

2.3K 89 7
                                    

Tẩm điện.
Âm thanh thở dốc cùng rên rỉ nhuộm màu ám muội trong không khí. Hai tay Trấn Kinh Nam xiết chặt đệm giường, dục vọng cương cứng lại bị một sợi dây thắt lại không thể bắn ra. Lý Trác Ninh miệng ngậm một khối băng nhỏ, chầm chậm hôn trên ngực hắn, nước tan ra chảy thành từng vệt dài trên da thịt màu lúa mạch, cảm giác tê lạnh đầy khoái cảm khiến hắn muốn điên lên. Bàn tay nàng cũng cầm một khối băng, áp lên vuốt ve thắt lưng săn chắc, chuyển dần đến tuyến nhân ngư quyến rũ.
"Ha... Ưm..."
Thân thể vặn vẹo trong vô thức, tiếng rên rỉ bật ra ngoài cổ họng, Trấn Kinh Nam hướng ánh mắt mê ly nhìn nàng, mong muốn nhiều hơn nữa. Lưỡi Lý Hoàng trêu chọc hạt đậu đỏ trên ngực hắn, khiến nó chịu kích thích mà căng lên, lại hướng lên trên hõm cổ, nút mạnh da hắn.
- Trấn tướng quân, ngươi muốn gì nào? Nói ra trẫm mới giúp ngươi được chứ.

Lý Hoàng chỉ chậm rãi di chuyển khối băng, mặc kệ hắn vặn vẹo dưới người mình. Môi nàng hướng lên trên, thổi hơi lạnh lên má hắn.
Thấm thoắt Trấn Kinh Nam đã ở trong cung được nửa tháng, không ngày nào không dính đến nhục dục chi hoan. Cơ thể hắn bị Lý Trác Ninh đùa bỡn đến mẫn cảm vô cùng, chỉ cần bị nàng chạm vào liền hưng phấn. Hơn nữa, nàng luôn có những tư thế và cách chơi hắn không thể tưởng tượng nổi, nhiều lần bị nàng làm cho sắp hỏng mất, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị chà đạp đến ngất rồi, tỉnh dậy đến đêm lại tiếp tục. Hôm nay nàng lại giảm cường độ xuống, muốn hắn phải cầu xin mới chịu cho hắn lên cao trào. Những lời này đã trầm trầm bên tai Trấn Kinh Nam nửa canh giờ, hắn cố nhẫn nhịn khó chịu mà không đáp lại. Lý Trác Ninh cũng kiên nhẫn chơi với hắn, mân mê từng tấc da thịt, khiến cho hắn bứt rứt, lại không chạm vào dục vọng và hậu huyệt kia để đẩy hắn lên.
"Ưm... Hừ..."
Khối băng được thả vào hõm xương quai xanh của hắn, lạnh đến tê dại. Ngón tay của nàng bóp bờ mông hắn, cảm nhận rõ độ đàn hồi. Chân hắn bị ép co lên trên, phơi ra dục vọng đỏ hồng cùng hậu huyệt đang xấu hổ co rút, hắn nhắm mắt, khuôn mặt đỏ ửng đến khổ sở, hai tay càng bấu chặt đệm giường, trong miệng khó khăn rên rỉ, cố gắng chịu đựng. Hắn muốn nàng không, muốn chứ, muốn phát điên lên được, nhưng hắn không thể nói. Hắn chỉ còn một chút tôn nghiêm sau cùng, thân thể này có thể vì đền tội mà nằm dưới thân nàng, còn hắn thì không thể, hắn vẫn nhớ mình là một nam nhi, hắn không thể chính miệng nói mình thèm muốn thứ dục vọng sa đoạ này.
Bị nàng sờ nắn suốt một canh giờ, hắn thực sự mệt đến cực hạn, chỉ mong nàng nhanh nhanh một chút giúp hắn bắn ra, hắn cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi.
- Không nói à? Ngươi muốn lắm mà? Làm như trẫm ép ngươi không bằng. Ngươi xem, cơ thể của ngươi chào đón trẫm như vậy, chủ nhân của nó sao lại không chịu nói thật đây.

Lý Hoàng búng nhẹ dục vọng của hắn, khiến hắn nhất thời giật nảy lên, nhưng đường dẫn bị thắt lại, không thể nào bắn được, vừa sướng vừa khổ. Trấn Kinh Nam vẫn không đáp, chỉ thở dốc mạnh hơn.
- Cũng được, nếu Trấn tướng quân không muốn, trẫm cũng không ép ngươi vậy.
Lý Hoàng vậy mà thật sự ngừng lại. Đem đai lưng trói hai tay hắn về phía sau, cũng trói luôn hai cổ chân hắn, liền bỏ mặc hắn trên long sàng, chính mình đi tắm rửa.
Trấn Kinh Nam đã bị lửa dục đốt khắp người, sao có thể nói dừng là dừng được? Cả tay và chân đều bị trói, không thể tự giúp mình. Khó chịu bức bối toàn thân không thể nào chịu nổi, chỉ có thể ở trên giường lăn qua lộn lại, vặn vẹo điên cuồng.
Khi Lý Trác Ninh mang một thân sạch sẽ thư thái quay trở lại, Trấn Kinh Nam đã mệt đến ngủ mất. Nàng cũng leo lên giường, kéo hắn vào lòng, nhắm mắt lại.
---
Liên tục ba ngày liền đều như thế, đầu hôm Lý Hoàng ra sức đùa bỡn thân thể hắn, sau đó liền giả vờ quân tử không ép buộc để lại hắn tự sinh tự diệt. Ban ngày có kẻ hầu người hạ xung quanh, hắn không thể nào tự giải quyết được, đến đêm thì bị trói lại, không thể làm gì. Bức bối trong người hắn càng lúc càng nhiều, đến nỗi vừa nhìn thấy nàng dục vọng đã đội vải mà lên, lúc ăn cơm trưa cũng không tập trung được. Hắn cay đắng hiểu rằng nếu không nói những lời kia thì đừng hòng được thoả mãn.
Nhưng mà, hắn thật sự không thể nói loại lời đáng xấu hổ như vậy được. Không thể.
Lý Hoàng thì vẫn bình thản như cũ, thiết triều, đến chỗ hắn ăn trưa, đến lương đình nghe đàn, tối lại triệu hắn đến dày vò tới khuya. Nàng thích nhìn khuôn mặt tuấn tú kia lúng túng, rõ ràng yếu ớt cầm thương đứng canh giữ chút tôn nghiêm sau cùng, lại luôn bị khát vọng của bản thân cấu xé.
---
Lại là một ngày nữa, nhưng hôm nay không khí trong cung sôi động hẳn lên, người hầu thái giám mặt mày rạng rỡ đi tới đi lui. Đến A Khả cũng vừa làm việc vừa ngân nga giai điệu dân gian nào đó.
A Khả thấy chủ tử nhìn mình, một bụng nhiều chuyện liền khơi lên, vội vàng làm nhanh xong vội vàng te te chạy lại, bắt đầu kể chuyện. Hôm nay là ngày thái tử trở về cung sau khi được phái đi giám sát việc đắp đê ở đâu đó, vì thái tử thân thể dễ bệnh, cho nên cung nhân phải dọn dẹp hoàng cung thật tốt. Thái tử Lý Nhuận Huy từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện đáng yêu, tuy còn bé nhưng diện mạo đã có dáng dấp mỹ nam tương lai, lại rất thích cười. Người trong cung chỉ cần nhìn qua nụ cười của thái tử liền thấy lòng nhẹ nhõm, hơn nữa thỉnh thoảng họ có đồ chơi mới lạ từ quê nhà gửi lên, lén lút đi dâng cho thái tử, cậu đều rất thích mà giữ lại, có cả căn phòng để cất giữ mấy món đồ đó. Cung nữ thái giám vì muốn làm việc ở nơi thái tử thường lui tới mà tranh nhau sứt đầu mẻ trán.
A Khả kể rất hăng, mắt sáng xem chừng có thể soi cho đêm tối. Khiến Trấn Kinh Nam chỉ biết bị động ngồi nghe, trong lòng thì ôm thắc mắc tại sao Lý Trác Ninh lại có con, không lẽ là nhận nuôi từ con em hoàng tộc?

Niên HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ