5

2.6K 89 5
                                    

Giữa trưa hôm sau, dưới ánh mắt vui mừng của lão thái giám, Lý Hoàng lại đến Chấp Ái Hiên dùng bữa. Trấn Kinh Nam đối với việc này không biết bày tỏ cảm xúc thế nào. Chỉ là nàng dùng xong cơm liền lập tức rời đi, về cơ bản, những lần gặp mặt của họ ngoài chuyện không thể nói kia ra, không có mấy lời để giao lưu. Nhưng với biểu hiện của Lý Trác Ninh, có lẽ nàng muốn biến chỗ của hắn thành nơi nghỉ ngơi thứ hai, nơi thứ nhất là lương đình của Phan công tử kia.

Hậu huyệt sau khi bôi thuốc lại không bị động chạm một ngày đã dễ chịu hơn nhiều. Cảm thấy mấy ngày nay cứ ở mãi trong phòng, hắn quyết định ra ngoài đi dạo. Ngước nhìn bầu trời trong veo, đột nhiên Trấn Kinh Nam thấy hiện tại vẫn còn tốt lắm, muốn đi đâu cũng không ai quản. Nếu như Lý Trác Ninh làm giống hắn trước kia thì mỗi ngày chỉ có thể bị xích bên giường, đến ánh nắng cũng đừng hòng thấy.
Xa xa truyền lại từng đợt tiếng đàn, giai điệu nhẹ nhàng, chứng tỏ người đánh đàn lòng không lo nghĩ, nội tâm vô cùng trong sáng. Trong cung này có thể vô tư đánh đàn như thế, ngoài Phan Tùng Niên ra chắc chắn không có kẻ nào. Biết là vậy, Trấn Kinh Nam quyết định quay trở về, khoảnh khắc bình yên hiếm có mỗi ngày của Lý Trác Ninh, hắn vẫn là không làm phiền thì hơn. Nhưng mà, lòng thì nghĩ vậy, chân lại hướng theo phía âm thanh kia mà bước tới, bởi vì giai điệu nhẹ nhàng kia thật sự khiến cho người vẫn luôn chìm trong sự nặng nề như hắn trở nên lưu luyến.

Trấn Kinh Nam từ nhỏ đã nuôi chí cầm quân, tất cả thời gian trước đây đều dành để phấn đấu, mang theo rất nhiều trách nhiệm và ràng buộc, luôn luôn cảm thấy rất nặng nề. Nhưng chỉ vì sau này có thể lưu tên mình trên dù chỉ một dòng trên sách sử, hắn rất vui lòng tiếp tục. Bây giờ, hắn là kẻ chiến bại, ngoài việc quanh quẩn trong bốn bức tường thành lại chẳng thể làm gì nữa, cũng không có gì để làm, trong lòng dù có không cam, cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Ở lương đình phía trước, hình dáng Phan Tùng Niên bên cạnh Lý Trác Ninh vô cùng rõ ràng, Trấn Kinh Nam dừng bước, không tiến thêm nữa. Phan công tử này diện mạo tuấn tú văn nhã, mặc áo lụa xanh nhạt, cả người mang đậm hơi thở của người đọc sách. Mắt trong như nước, môi mỏng tựa hoa, sắc mặt hơi nhợt nhạt, dáng người lại như cành liễu ven hồ, gió thổi liền phất phơ vậy. Khí chất nhu hoà của hắn ở bên cạnh vẻ tuấn tú của vị hoàng đế kia, quả thật tuyệt phối. Mà lúc này Lý Hoàng đang ngồi ở đối diện Phan Tùng Niên, hai mắt khép hờ, lẳng lặng mà nghe khúc. Khúc nhạc dừng lại, đôi mắt sắc lạnh kia cũng không mở ra, chỉ thấy Phan Tùng Niên khẽ cười, mang một tờ giấy trắng, dùng bút lông chấm mực liền bắt đầu vẽ lại điệu bộ tay chống thái dương ngủ gật của nữ hoàng đế vẫn luôn nghiêm túc. 

Độ chừng một khắc, bức hoạ đã có hình dáng ban đầu, có điều người cũng đã tỉnh lại. Thị giác của người tập võ cho Trấn Kinh Nam thấy, khoảnh khắc mở mắt ra, Lý Trác Ninh hơi hơi mơ màng, nhìn Phan Tùng Niên mà cười, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Nàng ở trước mặt vị Phan công tử này trông hiền như bụt, chỉ có yêu thương cưng chiều. Trấn Kinh Nam ngẩn ra bên đường một lát, rồi quay người trở về.
Nàng không thể chạm vào người y.
---

Tối đó, khi trằn trọc rên dưới thân Lý Trác Ninh, hắn chỉ biết mình đã quên đi thực tại. Mặc kệ hết thảy, dâng thân thể này cho nàng, hắn đầu hàng những cảm xúc nhục dục này, cũng không hiểu vì chuộc tội hay do thuốc. Nàng đâm sâu vào bên trong hắn, khuấy đảo điên cuồng, chân hắn cuốn lấy eo nàng, oằn người chịu đựng. Dẫu cho sự giao hoan này trái với lẽ thường, dẫu cho cách thức này tràn đầy nhục nhã. Mồ hôi đẫm trán, nước mắt tràn mi, âm thanh nam tính kêu rên đầy mị lực. Hắn bị nàng chiếm lấy, từng tấc da thịt lưu dấu ấn của nàng, linh hồn hắn bị siết chặt trong tay nàng, dục vọng của hắn hưng phấn vì nàng. Hắn hiểu rõ thứ nàng cần là một món đồ chơi, hắn vì sai lầm của mình mà cam nguyện làm điều đó. Tựa đầu vào hõm vai nàng, vòng tay ôm lấy lưng nàng, vì hơi thở của nàng mà sa đoạ, vì lời nói của nàng mà xấu hổ. Khuôn mặt hắn phủ màu sắc dục, hậu huyệt ra sức hút lấy dục vọng của nàng. Chạm vào hắn, chạm vào hắn, đêm nay hắn chẳng biết mình là ai. Đêm nay, hắn là một con búp bê trần trụi thuộc về nàng. Dịch thể tuôn trào trong nơi tư mật, hai thân thể hoà quyện vào nhau, Lý Trác Ninh biết người đàn ông này đã đến ranh giới sau cùng, đúng như nàng nghĩ, không tốn bao lâu cả. Nàng gạt những sợi tóc đen vì dính mồ hôi mà áp lên mặt hắn, cắn tai hắn thì thầm:

Niên HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ