Đại điện hoàng cung Thuận Lý, tiếng trống thiết triều hùng hồn đáp xuống thảm vàng, bá quan văn võ quỳ rạp xuống, hô to vạn tuế.
Trấn Kinh Nam bị áp giải lên đại điện trong khoảnh khắc ấy, khi xiềng xích quấn từng tầng tay chân, hắn đứng ở nơi mà ai cũng phải quỳ, cặp mắt phản chiếu hình ảnh một hoàng đế cao cao tại thượng.
- Tám năm qua, Trấn tướng quân thật khiến trẫm đau đầu.
Hoàng đế chống cằm ngồi trên ngai vàng, đưa mắt lạnh lẽo nhìn hắn, âm thanh trầm trầm rơi xuống, bá quan im thin thít. Trấn Kinh Nam nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu bình tĩnh:- Trấn mỗ tài không bằng người, muốn chém muốn giết, tùy Lý Hoàng định đoạt. Chỉ mong Lý Hoàng giữ lời hứa mà không bạc đãi con dân Triệu quốc.
Lý Hoàng cười lạnh, chậm rãi đứng lên tiến tới gần. Thân là nữ tử thế nhưng lại cao hơn Trấn Kinh Nam nửa cái đầu, nàng đứng sát trước mặt, ngón tay mảnh khảnh giữ lấy cằm hắn, mạnh đến nỗi hắn phải nhíu mày vì đau. Lý Hoàng tỉ mỉ quan sát hắn một lần, như nghĩ đến điều gì mà cả người toả ra sát khí. Chỉ trong một cái chớp mắt, đầu Trấn Kinh Nam đập mạnh xuống đất, chưa hoàn toàn tỉnh táo, một bên má đã tê rần, giày của Lý Hoàng đang giẫm lên mặt, nhấn hắn nằm rạp trên đất. Trấn Kinh Nam vận công muốn đứng dậy, lại bàng hoàng phát hiện cho dù hắn sử dụng hết sức lực cả đời cũng không tài nào thoát được. Lại nghe một tiếng cười lạnh, từng câu từng chữ mang đậm ác ý rơi xuống bên tai:
- Ngươi còn tưởng mình là chiến thần của Triệu Quốc chắc? Một mình đứng giữa đại điện thấy trẫm không quỳ. Ngươi kiêu ngạo cho ai xem?
Đầu hắn bị lực đạo vô cùng lớn đè ép, choáng váng đến ngộp thở, khoé mắt chỉ thấy chéo áo long bào đen đậm phất phơ, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Đại điện im phăng phắc, văn thần hoảng sợ, võ tướng hả hê. Lý Hoàng trở lại ngai vàng, ánh mắt thờ ơ như vừa rồi chỉ giẫm một con kiến:- Hữu sự khởi tấu, vô sự bãi triều.
Giữa tiếng muôn tâu cùng cãi vã, Trấn Kinh Nam mơ một giấc thật dài.
Hắn vốn là tướng quân của Triệu Quốc, thay Triệu vương thu phục đất đai. Ra đi trong niềm tin chiến thắng, trở về trong vạn tiếng tung hô. Quân đội dưới tay hắn là ác mộng đối với kẻ thù, là chiến thần được người người tôn tụng. Nhưng từ tám năm trước, Thuận Lý Triều xuất hiện một nữ đế, một quốc gia nhỏ bé lại không hề chịu quy hàng. Hắn cùng nàng ta đấu trí đấu dũng suốt tám năm ròng, vậy mà dần dần thất thế, lại lâm vào kết cục nước mất nhà tan.
Mộng đẹp lại thành ác mộng, Trấn Kinh Nam giật mình tỉnh giấc. Hắn vẫn nằm rạp trên nền đất lạnh, bá quan đã trở về từ lâu. Ngẩng mặt lên, tầm mắt liền giao nhau với Lý Hoàng. Không biết nàng đã ở đó nhìn hắn bao lâu, thấy nàng, Trấn Kinh Nam cảm giác má phải mình đau rát. Lý Hoàng lại đứng dậy, vẫn nhịp chân cũ, chậm rãi tiến đến gần hắn.
- Thảm hại làm sao...
Nàng mỉa mai. Đuôi long bào màu đen trải dài dưới đất sau lưng, Lý Hoàng rũ mắt nhìn kẻ dưới chân mình, âm thanh nhẹ bẫng, Trấn Kinh Nam yên lặng.
Cổ áo hắn bị xốc dậy, từng lớp xiềng xích được mở ra, cả người nhẹ nhõm hơn trước. Chưa kịp để hắn thở phào, đai lưng cùng ngoại y cũng đã bị bàn tay kia tháo xuống, Trấn Kinh Nam hốt hoảng giãy ra:
- Ngươi muốn làm gì???
Lý Hoàng không đáp, nắm lấy tóc hắn đập mạnh xuống sàn, ghì cả người hắn trên đất, mặc hắn chống cự thế nào cũng không được, tay còn lại xé nát những mảnh vải cuối cùng.
Trấn Kinh Nam trần trụi giữa đại điện, cho dù xung quanh không có người nào, nhục nhã trong lòng cũng không cách nào tả được.
- Không hổ là Triệu quốc chiến thần, cả dung mạo cùng thân hình đều là cực phẩm.
Trấn Kinh Nam có thể cảm giác ngón tay người kia di chuyển trên lưng mình, thăm qua từng vết sẹo khi chinh chiến. Ba mươi năm hắn sống trên đời này, lần đầu tiên bị người đè xuống nhục mạ. Hóa ra hoàng đế Thuận Lý lại là một kẻ háo sắc hoang đường?
Mông bị người bóp mạnh một cái, hắn hoảng đến hét toáng lên, để lại tiếng cười mỉa phía sau. Hắn bị vác trên vai như một bao gạo đến tẩm điện. Một nam nhân hơn trăm sáu mươi cân, bị Lý Hoàng mang đi, bước chân nhẹ nhàng, không hề có chút thở gấp.
Cung của hoàng đế rộng lớn, vậy mà dọc đường không gặp lấy một người hầu hạ. Trấn Kinh Nam xấu hổ lừ cả mặt cũng thở phào vì không ai nhìn thấy mình.
Quăng thân thể cường tráng kia xuống giường, Lý Hoàng không nhanh không chậm cởi long bào, rồi nằm đè lên trên hắn. Thân thể nữ nhân lẽ ra phải mềm mại, đối với hắn bây giờ chẳng khác nào tảng đá nghìn cân, Trấn Kinh Nam buộc phải thừa nhận rằng hắn đánh không lại vị nữ đế nhỏ hơn hắn hai tuổi này.
Bàn tay cùng môi của nàng mân mê từng đường nét trên cơ thể hắn, cổ, ngực, eo, đùi, cách làm vô cùng thô lỗ cùng bạo lực. Đau đớn cùng ít khoái cảm mơ hồ khiến Trấn Kinh Nam thở dốc, rên rỉ mặc cho da thịt mình bị gặm cắn giày vò.
Đầu gối nàng đè vào giữa hai chân hắn, ma sát có phần mạnh bạo làm cho dục vọng của hắn thức tỉnh mà cương cứng lên. Lý Hoàng bắt lấy nó, chỉ nhịp nhàng mấy lần, thứ kia càng thêm hưng phấn. Mặt Trấn Kinh Nam đỏ lên, hơi thở càng trở nên dồn dập, con ngươi kiên nghị cũng nhuốm sương mù mê đắm.
Lại thêm một hồi ma sát, dưới sự xấu hổ tột cùng, hắn bắn ra. Từng giọt dịch trắng rơi toán loạn trên bụng, thân thể hắn lả đi, mơ hồ muốn ngủ, lại cảm thấy bàn tay trên người mình chưa dừng lại. Đùi hắn bị nâng lên, một dòng chất lỏng lành lạnh chảy phía sau bìu, đến một chỗ mà có chết hắn cũng không ngờ tới.
- Không, đừng!! Không phải chỗ đó! Ta xin ngươi... Đừng
Ngón tay Lý Hoàng đảo nhẹ một vòng bên ngoài hậu huyệt, đối với phản ứng của hắn làm như không thấy. Trấn Kinh Nam liều mạng muốn ngồi dậy, liền bị nàng tóm lấy hai tay ghìm xuống.
- Không... Chỗ đó thật không được... Bệ hạ... Không... Không...
Đây không phải là hoan ái nam nữ như hắn nghĩ. Lần đầu tiên trong đời Trấn Kinh Nam biết thế nào là sợ hãi cực độ. Đùi bị ép sát lên bày ra tư thế đáng xấu hổ, ngón tay của Lý Hoàng đã tiến vào sâu. Cảm giác bị xé nát từ bên trong phút chốc khiến hắn mất đi lý trí.
- Không... Đau quá... Ta xin ngươi... Ta xin ngươi... Đau quá.. Lấy nó ra... A
Dòng nước lạnh theo ngón tay chảy vào bên trong hắn, thấm vào vách thịt mềm, một cảm giác ngứa ngáy khó chịu lan ra, cả người hắn nóng hừng hực. Ngón tay cuối cùng cũng rời khỏi như hắn muốn, nhưng chẳng bao lâu lại có một thứ khác chuẩn bị tiến vào.
- Nhìn đi, ngươi sắp bị trẫm thao.
Giọng nói với âm thanh đẹp đẽ giờ lại như một cơn ác mộng. Trấn Kinh Nam trợn to mắt nhìn trụ ngọc được mô phỏng như dục vọng đang ghì trên hậu huyệt. Thứ dụng cụ này được chế tác vô cùng tỉ mỉ, từ đầu nấm đến từng đường gân. Lý Hoàng buộc dây lên eo mình, nó dựng thẳng đứng như nam nhân chuẩn bị tiến vào cuộc hoan ái.
- Đừng... Ngươi muốn gì cũng được... Ta làm trâu ngựa cho ngươi... Đừng... A
Trong tiếng van nài khản cả cổ, dục vọng giả mạnh bạo đâm vào, tàn nhẫn trừu sáp hậu huyệt. Vật xa lạ càn quấy trong hắn, Lý Hoàng đẩy hông, tiếng kêu la càng phát ra dữ dội.
Khắp căn phòng tràn ngập âm thanh va chạm diễm tình cùng tiếng thở dốc của cả nam lẫn nữ. Trấn Kinh Nam không còn biết gì là thể diện của đại tướng quân, lúc thì van xin, lúc thì gào khóc, nước mắt ướt đẫm gối mây, hậu huyệt bị tra tấn đến sưng tấy, máu chảy len lỏi xuống khăn thử lạc hồng. Hắn bị đau đớn cùng khoái cảm bao vây, chỉ như một con búp bê mặc người cấu xé.
Tốc độ đẩy hông của Lý Hoàng tăng dần, cho đến khi hắn không còn sức để rên la nữa mới từ từ dừng lại. Trấn Kinh Nam cảm nhận thứ dương cụ kia bắn sâu vào trong hắn, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Thứ mô phỏng này thậm chí có đường dẫn bên trong, không khác gì đồ thật. Chất lỏng sền sệt tuôn vào hậu huyệt, cảm giác xa lạ cùng nhục nhã khiến hắn rùng mình.
Lý Hoàng vỗ vỗ mặt hắn, nhíu mày nhìn nước mắt cùng nước bọt chảy qua cổ xuống gối mây, đôi mắt Trấn Kinh Nam đã dại ra, ngất lịm. Tất nhiên đối với Lý Hoàng chuyện này làm sao kết thúc nhanh như vậy, cánh tay với sức lực kinh hồn lật người hắn lại, giữ hắn trong tư thế quỳ úp sấp, dương cụ bằng ngọc tiếp tục đâm vào. Lúc này, trong phòng chỉ còn tiếng nữ nhân thở dốc cùng âm thanh ái muội của da thịt.
Trấn Kinh Nam bị giày vò thêm ba lần nữa, từ ngất đến tỉnh, rồi lại bị làm cho ngất, quãng thời gian kéo dài như địa ngục khiến hắn chỉ muốn chết đi cho xong. Điều khiến hắn căm hận hơn là cơ thể này lại tiếp nhận khoái cảm, dục vọng của hắn bị làm cho hưng phấn mà tiết ra thêm một lần. Khi kết thúc, cả người hắn bị chính tinh dịch, mồ hôi, nước mắt của mình làm cho nhớp nháp dơ bẩn.
Ngược lại, Lý Hoàng vẫn nhẹ nhàng như thường, thản nhiên gọi người mang dục bồn vào để làm sạch.
- Ta đã từng rất khâm phục ngươi.
Khi được Lý Hoàng bế vào bồn nước, Trấn Kinh Nam ngơ ngác nói, hắn như một cái xác không hồn mặc cho nàng tẩy sạch người mình.
- Thế à? Bây giờ thì chắc là rất hận trẫm?
Lý Hoàng ôm hắn trong lòng, điểm huyệt lưng để dịch thể của nàng trong người hắn chảy ra hết. Hành động này làm lời tiếp theo của Trấn Kinh Nam khó mà nói tiếp. Mãi đến khi Lý Hoàng đứng dậy muốn ra khỏi dục bồn, hắn mới như khóc mà hỏi:
- Tranh đấu trên chiến trường vốn là chuyện tất nhiên, ai thờ chủ nấy. Ta và ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại muốn hạ nhục ta như vậy?
Lấy đi kiêu ngạo của hắn, nhục nhã tự tôn của hắn.
Lý Hoàng bật cười, cởi nốt lớp tiết y trên người, quay lưng về phía hắn:
- Trẫm với ngươi, không thù không oán sao?
Trên tấm lưng nàng, hằn đầy những vết roi không liền sẹo, bên trái thắt lưng hiện lên một ấn ký đỏ tươi, chữ Trấn theo lối thảo văn vô cùng chói mắt.
- Trẫm thích tiếng rên rỉ van nài của ngươi, giống như Lý Trác Ninh mười hai năm trước, tràn đầy tuyệt vọng, cũng chỉ khiến người khác hưng phấn hơn.
Lý Hoàng đứng thong thả cho thái giám hầu hạ mặc y phục, vẻ mặt từ đầu đến cuối chỉ có lạnh lẽo cùng mỉa mai.
- Trấn tướng quân hầu hạ rất tốt, trẫm thật vừa lòng, phong cho chức lục phẩm Thị Quân, ban Chấp Ái Hiên làm nơi ở.
Lời vừa dứt, người cũng đã rời đi, để lại hắn ngơ ngác trong dục bồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Hận
Fiction généraleGiữa chúng ta, oán hận hối tiếc quá nhiều. Trấn Kinh Nam, chiến thần Đại Triệu. Vì Triệu Quốc thua trận quốc vong, bị bắt đến Thuận Lý Triều.