Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại của Trấn Kinh Nam không gì ngoài đau đớn. Trán bị va đập nhiều lần, bầm tím. Khắp người bị cắn mút, đau rát. Phía dưới... Đau đến mỗi một cử động đều khó khăn.
Tối qua được cung nhân khiêng về đến giường, hắn mệt đến mức chỉ ngã lưng xuống liền ngủ mất. Xem ánh nắng bên ngoài phòng đoán chừng cũng đã giữa trưa. Gắng gượng ngồi dậy, nhìn lớp áo mỏng manh không che được lồng ngực đầy thương tích của mình, hắn chỉ biết cười khổ.
Không ngờ có ngày Trấn Kinh Nam hắn lại chịu khuất nhục bị cưỡng bức, nằm dưới thân người khác mà kêu rên. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ tự sát, nhưng... Trong đầu hiện lên tấm lưng trần đầy vết roi cùng dấu ấn đỏ kia, người có đặc điểm đó, chỉ có thể là...
.
Đời Trấn Kinh Nam, làm gì đều đường đường chính chính không thẹn với lòng, chỉ duy có một lần, một chuyện làm sai mà hắn chôn sâu trong lòng không thể cùng ai kể.
Mười hai năm trước, hắn mười tám tuổi, phấn đấu mấy năm trời cũng chỉ là một giáo úy, gia tộc sau lưng hắn lại không có quyền thế nhiều, vì vậy mà quyết định nhập phe ủng hộ của thế tử bấy giờ, tức Triệu Vương sau này. Thế tử ngày đó cực kỳ đa nghi, gã không tin tưởng bất cứ ai bên cạnh, chỉ muốn nắm tất cả trong lòng bàn tay, những con cờ không nghe lời thì dù có trung thành, gã cũng thà bỏ hết chứ không giữ lại.
Trấn Kinh Nam đi bên cạnh thế tử tất nhiên cũng hứng chịu nghi ngờ của gã. Làm người không thể quá hoàn hảo, thế tử muốn hắn có khuyết điểm, mà hắn thì vui lòng đặt khuyết điểm vào tay gã.
Giam giữ cưỡng bức nô lệ là một bí mật mà khi lộ ra có thể đẩy một người trên đỉnh công danh rơi xuống bùn lầy không thể ngóc đầu dậy nổi. Thế tử muốn hắn làm thế, đích thân mua một nô lệ tuyệt sắc tặng vào phủ. Mà nô lệ đó, bây giờ Trấn Kinh Nam đã biết, là đương kim hoàng đế Thuận Lý Triều _ Lý Hoàng _ Lý Trác Ninh.
Những ngày giam cầm nàng, vì để lấy lòng tin, hắn gần như là dùng mọi thủ đoạn cưỡng bức nhục nhã. Dù trong lòng cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn làm. Chỉ đợi sau này bước chân đã vững sẽ cho nàng một danh phận để bù đắp. Chỉ là sau hai tháng, nàng đã tự mình trốn thoát, tìm kiếm thế nào cũng không ra.
Chuyện đó cho đến nay vẫn là cái gai khó nhổ trong lòng Trấn Kinh Nam, mà hiện tại, đây là hậu quả mà hắn phải gánh chịu.
Đây là hắn nợ nàng, phải trả cả gốc lẫn lãi.
.
- Chủ tử, người dậy rồi. Để nô tì hầu hạ người chỉnh trang.
Cửa phòng kẽo kẹt mở, hai cung nữ cúi đầu tiến vào, Trấn Kinh Nam định bảo mình tự làm cũng được, nhưng vừa đứng dậy, cơn đau thấu từ nơi nào đó khiến hắn hít một hơi lạnh. Vì vậy hắn chỉ có thể đứng dang tay để hai cung nữ hầu hạ hắn rửa mặt thay đồ.
Giờ này chắc hẳn Lý Trác Ninh đã thiết triều xong, không biết nàng đang làm gì, dùng cơm sao? Trấn Kinh Nam nhìn từng món ăn xa xỉ được dọn lên bàn mà ngẩn người. Thấy xung quanh chỉ còn một cung nữ, hắn chần chừ một hồi lâu mới hỏi:
- Lý Hoàng, là người thế nào?
Trong tình báo hắn thu được, Lý Trác Ninh là một nữ đế vô cùng tài giỏi quyết đoán, mà điều này tám năm qua hắn đã rất thấm thía rồi. Còn những chuyện khác hắn lại không rõ. Cung nữ được hỏi hai mắt sáng lên, nàng không biết được tường tận lai lịch của vị chủ nhân mới này, chỉ nghĩ là một nam nhân bị ép nhập cung nên trong lòng có khúc mắc, biết đây là cơ hội tốt để ghi điểm cho bệ hạ của mình, lập tức nói luôn tù tì, không hỏi cũng kể cho bằng hết.
- Bệ hạ là người rất tốt, rất rất tốt. Vừa xinh đẹp lại vừa anh tuấn, đối xử với người hầu hạ như chúng nô tì cũng rất tốt. Địa vị của cung nữ như bọn nô tì không cao, thường bị ức hiếp, kể từ lúc bệ hạ lên ngôi rồi liền không có ai dám bắt nạt bọn nô tì nữa. Nô tì được người nhà ở ngoài cung cho biết, bệ hạ đã đánh cho đám quân xâm lược kia manh giáp không còn, cuộc sống gia đình nô tì cũng đã tốt hơn rất nhiều, không cần phải nơm nớp lo sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Hận
Ficção GeralGiữa chúng ta, oán hận hối tiếc quá nhiều. Trấn Kinh Nam, chiến thần Đại Triệu. Vì Triệu Quốc thua trận quốc vong, bị bắt đến Thuận Lý Triều.