12

1.4K 86 10
                                    

Mỗi một người đều có cố chấp riêng.
Trấn Kinh Nam đã biết, Mạc Cẩn Triệt sợ hãi điều gì.

Mạc Cẩn Triệt thích Lý Hoàng, lại sợ đánh vỡ mối quan hệ cân bằng hiện tại, cho nên không bày tỏ. Chỉ dốc lòng chăm sóc cho con của nàng.

Hoặc là nói, y lo lắng đến suy nghĩ và cảm thụ của Lý Hoàng cũng như Lý Nhuận Huy, bị ảnh hưởng bởi tình người lạnh lẽo của hoàng thất Mạc Nam, nên y trân trọng mỗi một tia nắng quanh mình, luôn thiếu cảm giác an toàn. Vẻ ngoài y nhẹ nhàng thong dong, lời nói như đùa cợt, chẳng ai đoán được thật giả, đến ánh mắt cũng có thể giả. Trấn Kinh Nam cũng thấy khó hiểu, nhưng bàn cờ sẽ không nói dối, cho nên hắn thông qua bàn cờ mà hiểu được tình địch này.

Mạc Cẩn Triệt chưa bày tỏ mà cũng không định bày tỏ với Lý Trác Ninh, chẳng hiểu tại sao, trong lòng hắn lại lặng lẽ thở phào một cái.

Sứ giả trong thành được đưa tới, lần này vẫn là một bức thư. Mạc Cẩn Triệt nhìn qua, cong môi mà đưa cho Trấn Kinh Nam.
Trên mặt cả hai người đều viết "quả nhiên là thế", sứ giả được thả về bình yên vô sự, mang theo một câu nhắn lại - "chấp nhận".

Ngọc Ly công chúa đề nghị hòa đàm, hai bên chủ tướng gặp mặt tại một nơi trung gian, số lượng tùy tùng đều nhau, điều kiện chiêu hàng sẽ được bàn ở đó.
Trước thái độ cứng rắn của Trấn Kinh Nam, đối phương lùi một bước. Thời gian ước định là hai ngày sau.
---
Quân trướng riêng của phó tướng.
Trấn Kinh Nam mồ hôi nhễ nhại ngồi bên bàn, giáp chưa thay, nước chưa uống. Hắn vốn vừa luyện thương ở giáo trường về, định nghỉ ngơi một lát, nhưng lại có một việc vô cùng quan trọng khiến hắn không thể không gác mọi thứ sang bên.

Có thư từ Hoàng cung gửi riêng cho hắn.

Trước giờ ngoại trừ chiến báo cùng chỉ lệnh, không tồn tại thứ gọi là thư riêng trong hành trình. Lần này có thư riêng... Trấn Kinh Nam mang chút hồi hộp mở ra.
Nhìn hàng chữ ngay ngắn vô cùng chất phác trên giấy, hắn không hiểu sao có chút thất vọng. Là thư của Đạm Tán.
Nhưng nội dung trên thư làm đôi mày hắn từ từ cau chặt.
Gần như lập tức, sau khi đọc xong, hắn quăng lá thư vào chậu lửa.
Nhiệt độ trong trướng vốn rất nóng, mà trên lưng hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng.

Trong thư chỉ có hai việc.

Độc của Phan Tùng Niên trúng, đến từ hoàng thất Triệu quốc, mà cụ thể hơn là vào ba năm trước, thích khách do tự tay hắn phái đi. Đạm Tán không nói việc này cho Lý Trác Ninh, chỉ một bên chữa, một bên báo tin cho hắn.

Việc không thể chạm vào người khác giới của Lý Trác Ninh không phải bệnh, mà là do một loại trùng độc ký sinh. Cũng xuất phát từ hoàng thất Triệu quốc, loại trùng này là một cách nô dịch, trong người của hắn cũng có một con, là trùng chủ, của Lý Trác Ninh là trùng nô, người mang trùng nô không thể chạm đến cá thể khác giới nào ngoài chủ nhân của mình. Đạm Tán đoán là do Triệu Vương hạ xuống vì mục đích làm hài lòng hắn. Việc này y cũng giữ kín, hỏi hắn có muốn chữa hay không.

Trấn Kinh Nam rất lâu cũng không thể lấy được bình tĩnh, muốn viết thư hồi âm, lại phát hiện tay mình run đến không thể viết ra chữ. Hắn quăng bút, cả người như một pho tượng bị nứt trăm ngàn kẽ hở, cứ như vậy cả đêm.
---
Hai bên chuẩn bị, lều trướng hoà đàm đã dựng xong, Trấn Kinh Nam ngồi trên lưng ngựa, mặt không biểu tình đi bên cạnh Mạc Cẩn Triệt, dẫn theo tham mưu cùng quân lính tiến lên. Cổng thành nặng nề mở ra, đoàn người bên kia cũng chuẩn bị đầy đủ, hai bên cùng một lúc tiến đến cửa trướng, đồng loạt xuống ngựa.

Niên HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ