20.

3K 95 18
                                    

Lý Hoàng hôn mê ròng rã năm ngày, hơi thở cực khẽ.
Đạm Tán đem ám vệ của hoàng đế mắng té tát cũng không giảm được lửa giận, lay hoay chữa trị mãi người vẫn không tỉnh.

Thân là thái tử, Lý Nhuận Huy đứng ra trấn an quần thần, xử lý chính vụ, đem tấu chương đến tẩm điện của Lý Hoàng, ăn ngủ làm việc đều ở đây.
Lý Trác Ninh bất tỉnh, Trấn Kinh Nam cũng không đi thiết triều làm gì nữa, dưới sự thúc đẩy của lão thái giám, sự giả vờ không biết của Lý Nhuận Huy, Phan Tùng Niên và Mạc Cẩn Triệt, hắn cũng dọn luôn đến tẩm điện của nàng ở lại.

Yến tiệc tiếp đãi xảy ra chuyện như vậy, sứ thần Danh Lâm cảm thấy có lỗi vô cùng, nhiều lần cầu kiến hỏi thăm. Lý Nhuận Huy đâu ra đấy trấn an bọn họ.

Sự kiện này chẳng hề có âm mưu lớn gì phía sau, hai quận chúa kia vốn là con của các vương gia bị Lý Trác Ninh giết trong lúc chính đấu, lúc ấy các nàng còn nhỏ nên được tha, bây giờ nhân cơ hội báo thù mà thôi.

Chỉ trùng hợp rằng phấn choáng mà các nàng dùng lại vừa vặn phá chốt mở của mầm bệnh trong người Lý Trác Ninh, làm tăng tốc độ suy yếu.
Bây giờ Trấn Kinh Nam mới được biết sức khỏe nàng có vấn đề, hắn có thể cảm nhận được nội lực nàng trôi đi từng chút. Vốn dĩ là bốn tuần, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn hơn mười lăm ngày, mà Lý Trác Ninh thì đã hôn mê năm ngày.

Những ngày túc trực bên cạnh giường bệnh, tâm trạng hắn căng như một sợi dây đàn, nhiệt độ trên bàn tay kia càng lúc càng giảm, hắn cảm giác lòng mình cũng càng ngày càng lạnh.

---
Sáng ngày thứ sáu, Lý Trác Ninh tỉnh lại, lúc ấy Lý Nhuận Huy, Phan Tùng Niên đều đang thiết triều, chỉ có hắn và lão thái giám trông giữ bên cạnh nàng.

Lúc ấy hắn đang ngồi cạnh long sàng nhìn lão thái giám giúp nàng lau mặt, môi Lý Trác Ninh mấp máy, khó khăn khàn khàn nói một chữ "nước". Hắn vội vàng xông đến rót cho nàng một ly nước ấm, lại nhìn nàng từng chút từng chút uống xong, lúc này đôi mắt kia mới có thể mở ra hoàn toàn.
Tựa hồ vẫn còn mệt mỏi, sau khi ra hiệu để được đỡ ngồi dậy, Lý Trác Ninh chỉ lặng im nhìn hắn.

- Nếu bây giờ bệ hạ không muốn nhìn thấy ta, ta lập tức lui xuống.

Trấn Kinh Nam phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Những ngày qua, trẫm cũng không phải vô tri vô giác.

Lý Trác Ninh chầm chậm nói. Lời này lại làm Trấn Kinh Nam giật mình, nếu như vậy, việc hắn nắm tay nàng bày tỏ tâm ý, thậm chí lén hôn nàng, nàng đều biết?

Lão thái giám xem tình hình, tìm vội một cái cớ rồi lui ra ngoài, để lại hai người nhìn nhau.

- Trấn Kinh Nam, ta quả thực tâm duyệt ngươi.

Lý Trác Ninh nhìn hắn, từ từ mà nói. Trấn Kinh Nam kinh ngạc cực độ, vô tận ấm áp cùng vui sướng dâng lên trong lòng, một luồng khí nóng như phá tung lồng ngực.

- Nhưng, ta chẳng còn bao lâu nữa...

- Bệ hạ chắc chắn bình yên vô sự, sống lâu trăm tuổi!

Trấn Kinh Nam không để nàng nói hết đã ngắt lời, vội vàng xông lên ôm nàng vào lòng. Lồng ngực hắn vững chãi và to lớn, chỉ một vòng tay liền đem Lý Trác Ninh ôm trọn. Hắn gấp gáp đặt lên môi đối phương một nụ hôn, cuồng nhiệt cùng vui sướng. Lý Trác Ninh đột nhiên bị vây trong một vùng chật hẹp, cái ôm kia vì nhiệt tình mà siết thật chặt lấy nàng, xung quanh tràn đầy hơi thở nam tính nồng đậm cùng sức nóng của cơ thể.
Trấn Kinh Nam thấy người trong lòng bỗng nhiên cứng lại, rồi không kịp phòng ngừa bị nội lực hất bay ra ngoài, lực vô cùng lớn khiến thân thể hắn nặng nề rơi xuống đất. Nén đau nhìn lại, vị hoàng đế luôn kiêu ngạo kia đang hoảng sợ nhìn hắn, đúng vậy, hoảng sợ, thứ cảm xúc mà hắn tưởng rằng sẽ không bao giờ xuất hiện trên mặt nàng.

Niên HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ