Đường đi Bắc Triệu tính từ Hoàng Thành quả thật rất xa, Lý Hoàng cho hắn năm tháng, là tính từ lúc hắn tới được Bắc Triệu, nếu không chỉ tính thời gian đi về cũng gần một năm, còn thời hạn gì nữa.
Dù đã giao chiến rất nhiều lần, hiểu rõ sự lợi hại của quân đội Thuận Lý, nhưng tới khi tự tay chỉ huy thanh đao này, Trấn Kinh Nam không giấu được sự khâm phục dành cho Mạc Cẩn Triệt và Lý Trác Ninh. Là một tướng quân địch quốc, tuy đã quy hàng nhưng cũng khó tránh khỏi lòng quân không theo, vậy mà binh sĩ trước mặt hắn dù có không phục, lệnh hắn ra vẫn lập tức đi làm. Tuyệt đối tuân theo, đây là khát khao của bao nhiêu người cầm binh.
Trong quá trình hành quân, ít nhiều cũng xảy ra một số sự cố không lớn không nhỏ, Trấn Kinh Nam đâu vào đấy giải quyết. Qua một thời gian, bản lĩnh của hắn được toàn thể quân lính công nhận, làm việc càng thêm nhiệt tình. Trong vòng hai tháng, tự tin của Trấn Kinh Nam khôi phục như trước kia, trở lại làm Trấn chiến thần nắm trong tay nghìn binh vạn tướng.
Hắn như chim ưng được thả về bầu trời rộng lớn, sải cánh trải dài, ngạo nghễ bay lượn giữa tầng không.
Giờ phút này, hắn đang trong quân trướng, bàn bạc cách tiếp cận phản quân.- Tướng quân, Ngọc Ly công chúa sau khi chiếm lấy Thái Hoà, một mực thủ kín ba mặt bắc, nam, và đông, mặt phía tây tựa vào Kinh Giang, nước sông chảy xiết, thuỷ quân ta không có cách tiếp cận. Trong thành có sẵn lương thực khí giới, nhưng không thể quá hai năm.
- Mặc khác, tri huyện Lâm Minh chỉ huy dân chúng lui vào khe núi Vịnh sơn, bên trong dễ thủ khó công, không biết đã chuẩn bị từ bao lâu.
- Câu Lĩnh có một cái sơn trại, trại chủ Chí Hạo tự xưng Nghĩa tướng quân, thường xuyên tập kích quân đội chúng ta.
- ...
- ...
Trấn Kinh Nam nghe kỹ từng việc, quả thực là khắp nơi nổi dậy. Mạc Cẩn Triệt ngồi cạnh hắn, đôi mày khẽ nhíu, y nhìn sa bàn cắm chi chít cờ đỏ, môi mím thành một đường.
Chúng tướng nhỏ giọng bàn tán, âm thanh xì xào khuấy động quân trướng, mà Trấn Kinh Nam cũng cau mày trầm tư.Vị trí ngồi của Trấn Kinh Nam là phó tướng, Mạc Cẩn Triệt ngồi chủ vị, nhưng mọi người đều hiểu người nắm quyền trong quân là ai, vẫn thường có ánh mắt qua lại len lén nhìn hắn.
Thư chiêu hàng sớm đã gửi đi, ngoại trừ thành Thái Hoà không đáp lại, các nơi đều đã bày tỏ ý định sẽ quy hàng, đồng thời ngừng lại việc tập kích quân đội Thuận Lý.Nhưng cũng chỉ có vậy.
Các thủ lĩnh phản quân đều lui về phòng thủ, ôm thái độ quan sát tình hình, không ai dẫn quân quy hàng.
Danh tiếng của Trấn Kinh Nam bọn họ rất rõ, nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ. Vì vậy họ chỉ muốn ở một bên theo dõi, không muốn làm đầu têu.Trấn Kinh Nam nhìn sa bàn, ánh mắt dần dần tập trung vào một lá cờ, Vịnh Sơn. Khe núi này dẫn vào một thung lũng, bên trong không đường, dễ thủ khó công. Đây là chỗ thế lực đông nhất, cũng khó đánh nhất trong tất cả.
- Nếu bọn họ không muốn làm chim đầu đàn. Vậy thì chúng ta bắt một chim làm đầu đàn.
Sông núi nước Triệu này, còn ai hiểu rõ hơn hắn chứ.
---
Vịnh Sơn
Quân đội Thuận Lý dừng lại cách nơi này hai mươi dặm. Một khoảng cách mà do thám của huyện lệnh Lâm Minh đứng trên chòi quan sát nhìn mà nuốt nước miếng kinh hồn.
Lá thư chiêu hàng thứ hai nhanh chóng được gửi đến, kỳ hạn sáng hôm sau phải lập tức quy hàng, bằng không, tiêu diệt làm gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Hận
General FictionGiữa chúng ta, oán hận hối tiếc quá nhiều. Trấn Kinh Nam, chiến thần Đại Triệu. Vì Triệu Quốc thua trận quốc vong, bị bắt đến Thuận Lý Triều.