14

1.8K 99 12
                                    

Lý Nhuận Huy để Trấn Kinh Nam ôm một lúc, chợt thấy người trĩu nặng, lúc này đối phương hai mắt khép chặt, đã bất tỉnh nhân sự. Cậu vội vàng gọi:

- Cẩn Triệt! Mau gọi quân y!

Mạc Cẩn Triệt cũng ngăn lại một con báo bên kia, cùng binh lính hợp lực mới đem dã thú giết chết, nghe thái tử gọi vội vàng theo lời.
Trấn Kinh Nam tỉnh lại đã là gần sáng, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy Mạc Cẩn Triệt ngồi thản nhiên đọc sách, Lý Nhuận Huy gối đầu lên đùi y, quyển sách rơi hờ bên tay, xem ra là giữa chừng ngủ gục.

- Trấn tướng quân võ nghệ cao siêu, Mạc mỗ khâm phục.

Mạc Cẩn Triệt không nhìn qua, lại như mọc mắt sau gáy mà biết hắn đã tỉnh, thư sinh thấy hắn không lên tiếng, nói thêm:
- Yên tâm, thái tử thường ngủ rất sâu, chút tiếng động này sẽ không đánh thức ngài ấy.

- Ám vệ của Nhuận Huy hôm nay đi đâu?

Trấn Kinh Nam trộm nhìn đứa trẻ kia, thấy cậu vẫn thở đều mới yên tâm cất lời.

- Ngài tỉnh dậy không quan tâm thương tích của mình lại hỏi vấn đề này? Quân y nói tướng quân bị thương nghiêm trọng, trong vòng một tháng không thể cử động mạnh, nếu không sẽ thành phế nhân. Thời hạn bệ hạ cho ngài chỉ có năm tháng, tính đến nay chỉ còn mười bảy ngày nữa thôi.

Trấn Kinh Nam bị thương nặng, con người cho dù võ nghệ đến chừng nào cũng không thể coi thường dã thú. Tất nhiên Mạc Cẩn Triệt cũng bị thương, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đi lại. Có điều, người trước mặt không để ý chuyện y nói:

- Ám vệ của Nhuận Huy đã đi đâu?

- Vốn định ngày mai sẽ nói cho ngài. Thái tử phái họ vào Thành Thái Hoà.

- Gì???

Trấn Kinh Nam ngạc nhiên thốt một tiếng, phản ứng quá mạnh làm vết thương trên người hắn bị kích thích, đau đến hít hơi lạnh. Đầu óc của hắn nhanh chóng hoạt động, một chốc đã hiểu Lý Nhuận Huy muốn làm gì.
- Phu nhân đã được đưa về quân doanh, ngài có thể yên lòng. Nói ra thì, cả đêm qua là phu nhân ở đây chăm sóc ngài, vừa rồi do mệt mỏi mới được Mạc mỗ khuyên về nghỉ trước.
Phu nhân mà y nói, là mẹ của Trấn Kinh Nam, Lý Nhuận Huy để ám vệ của mình lẻn vào trong thành đưa mẹ của hắn ra ngoài. Vì vậy mà bản thân đứa trẻ này mới không có người bảo vệ, bị dã thú tấn công. Trấn Kinh Nam ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt nên lời, hắn thật không nghĩ tới.

- Thái tử lo lắng tướng quân, một mực muốn ở đây không chịu đi. Mạc mỗ cũng đành chịu.

Thư sinh cười, ánh mắt ấm áp vô cùng. Trấn Kinh Nam nghe vậy trong lòng cảm động, vết thương trên người như lập tức hết đau.

- Đã tra ra hai con báo đó từ đâu tới chưa?

- Đã tra xong, trong vùng này vốn không có báo, hai con này là do một phú thương mang về nuôi, khi Ngọc Ly công chúa chiếm thành, phú thương kia cũng bỏ chạy. Mạc mỗ kiểm tra lại, trên y phục thái tử mặc lúc sáng có vết máu, do là vải đen nên khó phát hiện. Nhưng chuyện thủ đoạn thực hiện thế nào không phải chuyện chúng ta cần quan tâm lúc này.

Niên HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ