Trấn Kinh Nam theo lời của Phan Tùng Niên, rốt cuộc đã thấy được mặt Lý Trác Ninh sau mấy ngày không gặp. Hắn là Hoài Trung Hầu do chính miệng nàng ban chức, tuy hôm đó nàng đuổi hắn về, nhưng cũng không nói sẽ thu quyết định, vì vậy hắn thuận lợi đứng ở hàng gần đầu nhất của võ quan, cùng tất cả quan viên quỳ hô vạn tuế, cũng quang minh chính đại nhìn thấy nàng.
Đối với sự xuất hiện của hắn, Lý Trác Ninh không thể hiện cảm xúc gì, nàng vẫn thản nhiên thiết triều, nghe quan viên bẩm tấu về việc chuẩn bị đón sứ thần Danh Lâm, từ đầu đến cuối ánh mắt dừng trên người hắn không đến ba lần. Phan Tùng Niên nay đã nhậm chức thừa tướng, đứng ở đầu hàng văn thần, vì hoàng đế mà điều hành sự vụ. Trấn Kinh Nam nhìn sang, trong lòng tràn đầy ganh tị, lại nghĩ đến mình đến tư cách ganh tị cũng không có, trái tim bất giác chùng xuống.
Hôm nay là lần đầu tiên Trấn Kinh Nam chính thức đứng trong một buổi thiết triều, vì vậy cách thiết triều của Lý Trác Ninh thay đổi, hắn không biết, cũng không thể đoán ra sức khỏe nàng có vấn đề. Khi kết thúc, Lý Trác Ninh liền rời đi, không nhìn hắn thêm một lần nào.
---
Trấn Kinh Nam đều đặn đi thiết triều suốt mười ngày, dù Lý Hoàng không để ý đến hắn, hắn vẫn sẽ lên điện, cùng bá quan quỳ bái nàng, hô to vạn tuế.
---
Tẩm điện, Lý Hoàng duỗi chân ngồi trên trường kỷ, dùng gối xếp dựa lưng, Đạm Tán vì nàng bắt mạch, trạng thái của nữ đế càng ngày càng kém, tỉ như bây giờ, đôi mắt lạnh muốn khép lại đến nơi. Thấy sắc mặt Đạm Tán không mấy tốt, Lý Trác Ninh thản nhiên hỏi:- Chân nhân, thế nào rồi?
- Khó có khởi sắc... Bần đạo chỉ có bốn thành nắm chắc sẽ chữa được. Nếu như sư huynh của bần đạo không vì chiến loạn bỏ mình thì...
Đạo nhân ngừng một lúc, tiếp tục nói:
- May mắn bệ hạ là kỳ tài võ học, thân thể cường kiện chính khí sung mãn. Bần đạo sẽ cố hết sức, nếu bệ hạ có thể kiên trì qua bốn tháng, tánh mạng tất vô lo, nhưng thể trạng sẽ không tốt như trước nữa, võ công cũng sẽ mất.
- Có hi vọng là được, phiền chân nhân rồi.Đạm Tán thở dài lui ra, lão thái giám đau lòng nhìn Lý Trác Ninh, nhỏ giọng:
- Bệ hạ, Trấn tướng quân cầu kiến, hay là người gặp ngài ấy một lần đi.
Lý Trác Ninh im lặng, lão thái giám vẫn kiên trì:
- Trong lòng bệ hạ ưng hắn, bệ hạ hà tất phải vậy?
Lý Hoàng lúc này mới nhìn lão thái giám, than nhẹ:
- Vệ lão... Ta có lẽ thích hắn, nhưng hắn đối với ta chỉ là hối lỗi và cam chịu mà thôi. Hắn không nhận phong hầu, không phải là đã từ chối tâm ý của trẫm rồi sao? Những gì hắn thiếu, trẫm đã đòi lại đủ... Nếu đã vậy, trẫm nên để hắn đi mới phải.
- Trấn tướng quân thật lòng yêu ngài... Bệ hạ, điểm này ngài phải tin vào ánh mắt của nô tài.
Lão thái giám chân thành nói, hôm nay là lần đầu tiên lão quyết tâm nói nhiều như vậy, cũng là vượt ranh giới nô tài của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Hận
General FictionGiữa chúng ta, oán hận hối tiếc quá nhiều. Trấn Kinh Nam, chiến thần Đại Triệu. Vì Triệu Quốc thua trận quốc vong, bị bắt đến Thuận Lý Triều.