10

2.2K 85 13
                                    

Đông Cung
Trấn Kinh Nam được cung nhân đưa vào thư phòng, trên đường đi lại nghe từng đợt tiếng đàn truyền đến. Âm thanh sâu lắng lại non nớt, có chút nỗi niềm hoang mang cùng sợ hãi, người đàn chắc chắn không phải Phan Tùng Niên. Vị Phan công tử kia do thần trí bị độc dược ảnh hưởng, xử sự cùng suy nghĩ chỉ như một đứa trẻ, tiếng đàn tao nhã vô âu vô lo, rất nhẹ nhàng thoải mái.

Mạc Cẩn Triệt đợi hắn ở thư phòng, rất tự nhiên mời hắn ngồi xuống, xem ra với người này, Đông Cung cũng như nhà mình, Trấn Kinh Nam cảm thấy khó hiểu.

- Ánh mắt ngài cho Mạc mỗ thấy ngài đang thắc mắc tại sao Mạc mỗ lại ở đây. Chuyện cũng không quá dài, Mạc mỗ biết ngài muốn nghe. Nhỉ?

Trấn Kinh Nam gật đầu, đối với chuyện người khác hắn có thể thắc mắc nhưng không cần tìm hiểu, nhưng đây là Đông Cung, nơi ở Lý Nhuận Huy, hắn muốn biết. Tiếng đàn du dương bên ngoài như chêm nhạc đệm cho cuộc trò chuyện, Mạc Cẩn Triệt nhấp trà, cử chỉ tao nhã tôn quý không phù hợp với thân phận:

- Có lẽ ngài không nhớ Mạc mỗ từng là ai, nhưng sẽ nhớ đến Mạc Nam, nước đầu tiên bị ngài công phá, danh tiếng của ngài lập nên từ trận phá Thiên Lý Hào. Mà Mạc mỗ, là tam hoàng tử Mạc Nam, Mạc Cẩn Triệt.

Mạc Nam nằm ngay cạnh Đại Triệu, tất nhiên là kẻ chết đầu tiên. Cái tên này đã trở nên quá xa xôi với hắn. Mạc Cẩn Triệt năm nay hai mươi hai, nếu tính ngược lại, năm đó y mới mười một, bằng với Lý Nhuận Huy bây giờ.

- Lúc đó Mạc mỗ là đứa trẻ vô dụng, trừ lễ nghi cùng binh pháp ra cái gì cũng không biết, chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ. Nếu không gặp một người, có lẽ Mạc mỗ đã chết đói ven đường.

Trấn Kinh Nam đoán được người này là ai.

- Hôm đó nóng đến có thể làm người chết khô, Mạc mỗ nằm bên đường, chỉ mượn bóng cây để thở thoi thóp, giữa cái nắng gắt ấy, Mạc mỗ nhìn thấy một người. Đó là một người... rất xấu.

Tim Trấn Kinh Nam thắt lại.

- Khuôn mặt và tay chân đều bị phồng rộp đến biến dạng, cả người toả ra mùi hôi tanh. Người đó ôm một đứa bé chỉ mới mấy tháng tuổi, trong tay cầm một quả lê đã gần dập nát. Khi đó Mạc mỗ đói đến sắp chết, chỉ biết rằng quả lê đó chia làm hai nửa, một nửa mớm cho Mạc mỗ, một nửa mớm cho đứa bé kia. Một ít nước lê đó, cứu mạng Mạc Cẩn Triệt. Vì thế Mạc mỗ liền đi theo nàng.

Thấy ánh mắt Trấn Kinh Nam chăm chăm nhìn vào mình, thư sinh cười cười:

- Lúc nhỏ thái tử quả thật rất khó chiều, ngoài bệ hạ ra không chịu cho người khác bế, mỗi lần qua tay Mạc mỗ liền gào khóc không thôi. Bệ hạ không còn cách nào khác, đành ôm cậu ta suốt trên đường về. Khi đến nơi Mạc mỗ được bệ hạ trọng dụng, có được địa vị cùng danh vọng, vì bệ hạ phân ưu. Hoàn thành xong nhiệm vụ, liền rút lui, ở lại nơi này giúp bệ hạ chăm sóc thái tử.

Mục đích từ trước đến giờ của thư sinh chỉ là báo ân. Nếu vì nợ nước thù nhà linh tinh gì đó, khắp thiên hạ này đều là hoàng tộc lưu vong, chẳng có gì lạ. Mạc Cẩn Triệt sinh ra trong hoàng cung lạnh tình người, mẹ ruột mất sớm, đối thù mất nước y một chút cũng không quan tâm. Y chỉ vì một chút ấm áp của Lý Trác Ninh trao cho mà cố chấp theo đuổi.

Niên HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ