Trấn Kinh Nam cứ nghĩ bàn ăn này phải bỏ phí phân nửa rồi, nhưng hắn lầm. Sức ăn của Lý Trác Ninh... thật mạnh. Hắn trơ mắt nhìn nàng từ tốn tao nhã ăn hết tám phần mười thức ăn trên bàn, gác đũa rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu no bụng. Đến lúc nàng liếc mắt sang, hắn mới vội vội vàng vàng ăn cho hết phần còn lại, vừa thở phào rằng không phung phí chút nào. Trong cơm canh vẫn có mùi thuốc thoang thoảng, ngay cả nàng cũng ăn, vậy đây là thuốc gì, không phải dùng để mê hoặc thần trí sao? Hay là nàng sớm có thuốc giải? Khi nàng rời đi, lão công công bên cạnh dùng ánh mắt nhìn thần tiên sống nhìn hắn, khiến Trấn Kinh Nam đầu đầy chấm hỏi, không hiểu ra sao.
- Bệ hạ... Nếu được... người thường sang chỗ Trấn chủ tử một chút?
- Hửm?
- Là nô tài lắm lời.
Lý Hoàng bình thường thiết triều tới xế trưa, lại tiếp tục phê duyệt tấu sớ, rồi ở Ngự Thư Phòng gặp các văn võ triều thần, rồi lại tiếp tục xem công văn, thời gian rảnh rỗi tranh thủ được dùng để ra lương đình nghe đàn cùng Phan công tử. Gần như việc ăn trưa không hề xếp vào lịch hàng ngày của vị nữ đế này, thường chỉ ăn cơm tối, mặc dù nhu cầu về lượng thức ăn của y rất lớn. Hôm nay bệ hạ đột nhiên muốn tới Chấp Ái Hiên dùng thiện, lão liền cố ý chuẩn bị thật nhiều món ngon, quả nhiên bệ hạ tâm tình tốt mà ăn hết, lão thật mừng muốn khóc, đây không biết là bữa ăn trưa đầu tiên của bệ hạ sau bao nhiêu năm rồi. Trên đường tới lương đình, lão thái giám canh cánh trong lòng, phải làm sao cho mỗi ngày bệ hạ đều đến chỗ Trấn tướng quân dùng bữa đây. Lão là thái giám hầu hạ từ lúc nàng vẫn còn là tiểu công chúa, thương yêu như con ruột của mình, thấy Lý Trác Ninh sống như một cỗ máy vô hồn, lòng lão đau mà không thể giúp, bây giờ có người khiến bệ hạ vui, lão tất nhiên hết lòng hết dạ mà thúc đẩy cho thành.
Lý Trác Ninh rời khỏi Chấp Ái Hiên liền tới lương đình, ở lại cùng Phan Tùng Niên một canh giờ rồi mới trở lại xem tấu chương. Đối với sự tới lui của đế vương này Trấn Kinh Nam tránh còn không kịp, nghe A Khả nói cũng không để trong lòng. Ngược lại A Khả sợ hắn sinh lòng đố kỵ với Phan công tử yếu ớt tội nghiệp, cứ lải nhải bên tai hắn, phải khiến hắn đuổi ra ngoài phòng mới được yên tĩnh.
Vị Phan công tử này quả thật sống tốt nên được thiện báo, trở thành bảo vật trong tay Lý Hoàng, nâng như trứng, hứng như hoa, hận không thể cho y tất cả mọi thứ. Hoàn toàn trái ngược với hắn, ác giả ác báo, hiện tại chỉ là một món đồ chơi để đền tội, xong việc liền có thể giết đi.
__
Trấn Kinh Nam vẫn được gọi đến tẩm điện khi trời tối, bất quá hôm nay bên trong trống rỗng, Lý Trác Ninh vẫn chưa trở về. Nhìn đám roi da trên giá để cạnh giường, hắn biết thứ gì đang đợi hắn đêm nay.
Tẩm điện cách Ngự Thư Phòng khá xa, vậy mà hắn vẫn nghe vọng lại từng trận tranh cãi, trời đã tối như vậy, lại có vẻ không có dấu hiệu ngừng. Hắn thở dài, ngày trước hắn cũng bận bịu tối mặt tối mày như vậy, bây giờ ngoài chuyện đi ra đi vào trong cung điện chờ người thị tẩm, lại không có gì để làm. Chiếc ngọc quan màu đỏ kia chỉ thích hợp đeo trên chiến trường, còn hắn lại là một kẻ bị cầm tù làm nhục, hoàn toàn không xứng.
Tiếng tranh cãi tắt dần, Lý Hoàng mang vẻ mặt bình tĩnh quay trở lại, nhưng Trấn Kinh Nam biết, nàng đang rất bực mình.
Quần áo ngay lập tức bị lột trụi, hai tay bị thô bạo trói lại treo lên, tiếng roi da vút vào không khí nổ ra âm thanh chói tai ớn lạnh. Hắn chợt nhớ có một ngày mười hai năm trước, không làm sai gì cũng bị thế tử lôi ra mắng chửi trước mặt tiên vương, trong lòng bất bình không dám nói, quay về liền dùng roi da trút giận lên nô lệ của mình. Tình cảnh đó, không khác gì bây giờ.
"Chát"
Trên lưng nhận lấy vết đánh đầu tiên, da thịt trần trụi hiện lên vết hằn đỏ, đau, nhưng vẫn còn chịu được.
"Chát"
"Chát"
Tần suất càng lúc càng dày đặc, tấm lưng hắn rướm máu, sau một hồi đã da tróc thịt bong. Hắn vẫn cắn răng, thi thoảng vì đau quá mà tiếng kêu bật ra khỏi miệng. Hiện tại hắn là thân nam tử, chịu cực hình như thế này vẫn còn thấy đau chết đi sống lại, vậy thì Lý Trác Ninh năm đó... Nàng đau đến thế nào?
"Chát"
- A!
Roi này rất mạnh, da thịt trên lưng hắn như bị tách rời, khiến phải hét lên thành tiếng. Đầu treo dây trói tay được tháo, hắn vô lực ngã rạp xuống sàn. Đế giày Lý Hoàng giẫm lên vai hắn, một roi vung xuống:
- Nâng mông lên.
Mồ hôi lạnh thấm đẫm thái dương, tóc đen dán lên mặt, Trấn Kinh Nam nén đau, run rẩy co chân lại, quỳ rạp mà nâng mông lên trước mặt nàng. Nhục nhã, áy náy bao trùm lấy hắn, tất cả trút ra trong tiếng thở dốc liên hồi. Roi da mang theo máu vẽ một vòng tròn trên mông, hậu huyệt run run co thắt lại, da thịt vẫn ửng hồng, thuốc bôi càng làm nó thêm trơn bóng, một bức tranh có chút bạo lực đầy mỹ cảm. Lực nặng trên vai biến mất, mũi giày lướt theo sống lưng, đến eo, rồi dừng lại trên bờ mông căng tròn, mỗi một cái chạm đều mang theo đau đớn, tê dại... cùng khoái cảm bị hạ nhục.
Lý Hoàng dừng động tác, chậm rãi ngồi xổm xuống ngắm nghía hắn trong tư thế đáng xấu hổ này. Như đang suy nghĩ tiếp theo nên hành hạ hắn thế nào cho phải. Ánh mắt kia như hàng ngàn cây gai nhọn, đâm đến mỗi tất thịt trên người hắn ngứa râm ran. Trấn Kinh Nam run run nâng người, dục vọng từ lâu đã cương cứng. Hậu huyệt của hắn đã tới giới hạn, đêm nay không thể chịu thêm một lần xâm nhập nào, Lý Hoàng không muốn lấy cái mạng của hắn, nên muốn tìm cách khác.
Dây trói tay bị giật mạnh, Trấn Kinh Nam khó khăn nương theo lực mà ngồi thẳng lên, đối mặt là dương cụ to lớn. Vật này lại không giống cái bằng ngọc lúc trước, gỗ không phải mà da cũng không, giống y như thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Niên Hận
General FictionGiữa chúng ta, oán hận hối tiếc quá nhiều. Trấn Kinh Nam, chiến thần Đại Triệu. Vì Triệu Quốc thua trận quốc vong, bị bắt đến Thuận Lý Triều.