Chương 39:

122 5 0
                                    

Vừa tiến vào thạch thất của con nhện đực, Liễu Tú Nhã bị mùi thúi trong này xông đến thiếu chút nữa lảo đảo, đó là một mùi khó có thể dùng lời nói để diễn tả, giống như một cái phòng ngâm ở hố phân xuống ba năm vậy....

Nàng cơ hồ theo bản năng lui ra phía sau thoát lykhu vực nặng mùi kia, không ngờ chỉ lui ra mấy bước mà giống như hai thế giới khác nhau vậy. Gian thạch thất này cũng không lớn nhưng hoàn toàn thông ra bên ngoài, không khí cũng có thể lưu thông bình thường, nhưng mà hết lần này đến lần khác trong phòng này lại là mùi thúi huân ngập trời____tuy rằng không khí bên ngoài cũng không tốt lắm, nhưng so với trong gian thạch thất này thì tốt hơn không chỉ một ích.

Cả đám người Tống Cảnh Hàn bị nàng một cái thối lui này chèn đến cũng phải lui theo nàng.

"Hô....thật là thúi muốn mạng, bên trong làm sao lại thúi như vậy" Liễu Tú Nhã che cái mũi nhỏ xinh của nàng lại, một tay thì dùng sức phe phẩy như có thể đem cái mùi thúi đó đuổi cho chạy vậy.

Lý Ngự dở khóc dở cười nhìn Liễu Tú Nhã giải thích: "Nhện đực dùng mùi của nó để hấp dẫn nữ vương nhện, mùi càng nặng chứng tỏ thân thể của nó càng khỏe mạnh, cùng nữ vương giao hợp có thể cho ra hậu đại cường tráng, đây là kiến thức động vật bình thường mà tiểu Nhã"

Liễu Tú Nhã nghe Lý Ngự giải thích thì mới ý thức được bản thân hành động có bao nhiêu mất hình tượng, nàng dĩ nhiên quên điều đó, bèn giả bộ sờ sờ mũi một chút rồi làm một bộ thấy chết không sờn đi thẳng vào bên trong phòng.

Lý Ngự chưa kịp nói hết thì thấy Liễu Tú Nhã đã xông vào trong thạch thất, hắn thật ra còn chưa nói xong, thật ra muốn không ngửi được mùi thúi này rất đơn giản, xung quanh phòng của con nhện đực chắc chắn có mọc một loại cỏ gọi cỏ đuôi mèo, chỉ cần đem nó bỏ lên mũi ngửi thì có thể triệt tiêu mùi thúi kia.

Nhưng nhìn thấy vẻ mặt như liều chết đi vào kia của Liễu Tú Nhã thì tự nhiên tâm tình tàn ác của hắn nổi lên, chờ một lát khi nàng đi ra, hắn đem chuyện này nói cho nàng thì nàng sẽ có biểu tình gì, thật là chờ mong........Mọi người khác cũng biết chuyện cỏ đuôi mèo này nhưng thấy Lý Ngự nở nụ cười tà ác thì đột nhiên cả đám giống như không mưu mà hợp, điều nghĩ về cùng một phương diện. Phải nói là người nào thì có bạn nấy, một đám bại hoại chơi cùng nhau.

Căn phòng của con nhện đực này điều treo đầy mạng nhện lớn nhỏ, con nhện đực kia chính là đang nằm ghé một đống xương cốt chất cao tựa như giường, từng ngụm từng ngụm nhai nuốt thịt tươi vừa giành được kia, thịt tươi đã bị ăn hết phân nữa, chỉ còn không trọn vẹn nữa thân dưới, quần áo trên người xem ra là nhóm ba người đi đầu tiên khi chọn cửa thông đạo, không biết người này thế nào lại xui xẻo như vậy rơi vào trong tay đám nhện này.

Hạ hầu Nghị nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại không nghĩ con nhện đực kia đang ngồi chăm chú nhai nuốt lại đột nhiên ngẩng đầu, hai con mắt kép nhô ra cảnh giác nhìn xung quanh, hướng về nhóm Liễu Tú Nhã đang đứng ở chỗ trống không ngửi ngửi mấy cái giống như phát hiện ra cái gì.

"Ca__Ca___Ca" Nhện đực ném phần thịt tươi còn lại trong tay xuống, từ trên đống xương cốt bò xuống, quơ quơ mấy cái chân to dài của nó, cảnh giác bốn phía. Tống Cảnh Hàn cau mày nhìn con nhện đực kia đang cảnh giác khắp nơi.

Đánh tang thi, Đùa mỹ namWhere stories live. Discover now