Chương 35:

134 5 0
                                    

Lâm Hạo Trạch từ mặt đất dựng lên hai cây cột nhỏ cho hai bên bờ của thông đạo, Mộc Tuân Khanh phóng ra dị năng luyện hoá cây cột bằng đất đó thì nó nhanh chóng trở nên cứng rắn vô cùng, Hạ Hầu Nghị thúc giục ra mấy hạt mầm móng hoá thành vô số dây leo bắt thành một chiếc cầu treo giữa hai bờ.

Tống Cảnh Hàn là người cuối cùng đặt chân lên thông đạo bên này, hắn quay lại nhìn chiếc cầu treo kia nói: "Để nó lại đi, không chừng nó có thể cứu sống thêm mấy mạng người" Mọi người cũng không dị nghị gì, cuộc sống mạt thế vốn đã khó khăn nếu có thể giúp mà không gây hại gì thì bọn họ cũng không keo kiệt.

Mọi người nhìn tiếp tục đi về phía trước, quả thật có vài tieng gio thổi vang len tuy rất nhẹ nhưng vẫn bị bọn họ bắt được, mọi người tâm trạng lên cao vô cùng, ích nhất đã nhìn thấy hy vọng.

Đi không bao xa, Liễu Tú Nhã đột nhiên dừng bước. Nàng nghiêng tai lắng nghe, nghe một lúc lâu mới quay đầu: "Mọi người có nghe đến thanh âm gì không"

Trong lòng cả đội kinh hãi, cảm giác của Liễu Tú Nhã nhạy bén vô cùng, nếu nàng đã nói có kì quái thì chắc chắn không sai được, mọi người vội vàng ngưng thần, tỉ mỉ nghe ngóng, thế nhưng ngoại trừ có tiếng gió thổi ra thì không có bất kì dị thường.

Nhìn mọi người giống như không cảm ứng được dị thường, Liễu Tú Nhã nhíu nhíu mày, nàng không thể nghe lầm. Liễu Tú Nhã vừa định bước đến vài bước để nghe kĩ hơn thì bị Lâm Hạo Trạch kéo lại.

"Thế nào"

"Quả thật có thanh âm lạ" Lâm Hạo Trạch nheo mắt, cảnh giác nhìn về phía trước. Mặc dù không nghe rõ nhưng hắn có thể xác định trong đất có dị động.

"Là loại thanh âm gì" Ngọc Lan Hân lo lắng hỏi

"Cùm cụp, cùm cụp tiếng phát ra giống như thế, rất nhiều rậm rạp chằng chịt, nó giống như......" Liễu Tú Nhã nổ lực miêu tả loại thanh âm mà nàng nghe được, rồi cố nhớ xem có thứ gì có thể phát ra thanh âm như thế, còn chưa nghĩ ra thì Lâm Hạo Trạch sắc mặt đột nhiên biến đỗi.

"Mau lui lại" Lời còn chưa dứt, Lâm Hạo Trạch đã lôi kéo Liễu Tú Nhã nhanh chóng lui về phía sau mấy chục mét. Mấy người còn lại cũng phản ứng thật nhanh, không cần hỏi cũng đã phản xạ bám theo.

"Là cái gì" Ngọc Lan Hân nhịn không được hỏi.

"Nếu như tôi đoán không sai thì là nhện biến dị" Lâm Hạo Trạch trầm mặt nói.

Ngọc Lan Hân sửng sốt: "Con nhện, chúng ta cũng không đến mức đánh không lại à".

Lâm Hạo Trạch sắc mặt vẫn xấu xí giống như nghĩ đến thứ kinh tởm: "Đoàn xe trước đây từng gặp qua vài con nhện biến dị này.....tin tưởng tôi, cô tuyệt đối sẽ không muốn nhìn đến thứ gọi là con nhện này đâu"

Mấy người Tống Cảnh Hàn cũng giống như Lâm Hạo Trạch, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Liễu Tú Nhã nghe Lâm Hạo Trạch nói đến con nhện biến dị thì trong lòng khẽ động, ngón tay thuận thế sờ soạng vách tường một chút. Vốn là tường đất khô ráo chẳng biết khi nào lại trở nên ướt nhẹp còn có chút dính dính.

Đánh tang thi, Đùa mỹ namWhere stories live. Discover now