03

1.6K 205 0
                                    

Vòng thứ 3 của Đại tuyển cử là vòng chữ Binh, bao gồm 2 nhiệm vụ nhỏ. Đầu tiên, 10 nhóm sẽ chia nhau đóng quân ở 5 địa điểm trải dài khắp Đông đế quốc, lần lượt là: Rừng Đen, Biển Đỏ, Đầm lầy Bạc, Sa mạc Trắng và Hoang nguyên. Hai nhóm ở cùng một nơi phải chiến đấu để giành quyền làm chủ, được phép sử dụng quân đội nếu có và giết chết phe đối thủ nếu cần. 

Nhiệm vụ thứ hai thì đơn giản hơn, sau khi nắm quyền làm chủ, các nhóm sẽ bắt đầu tấn công 4 khu vực còn lại, chỉ cần cắm cờ của mình lên pháo đài trong khu vực kia là được. Dĩ nhiên nhóm chiếm được cả 5 khu vực sẽ chiến thắng cuối cùng. 

"Cái thể lệ này chẳng phải thiên vị nhà họ Na quá à?" Lee Haechan nghe viên quản sự đọc thông báo, nhỏ giọng kháng nghị. Ai chẳng biết binh quyền của đế quốc nằm trong tay gia tộc này, trẻ con nhà họ vừa sinh ra đã đọc binh thư, người thường còn lâu mới bì kịp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Lee Taeyong thắng chắc. 

May là bọn họ không cùng một chỗ với nhóm anh. Lee Jeno bị phân đến Hoang nguyên, đối đầu trực tiếp với Tam hoàng tử. 

Nhưng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì, Jeno nói: "Tam hoàng tử tuy không có sự trợ giúp của nhà họ Na nhưng mẹ anh ta là con gái của thị trưởng tỉnh Cát An - nơi có lực lượng quân đội địa phương cực kỳ dũng mãnh."

Suy cho cùng, yếu tố mấu chốt của vòng này là binh lực mạnh, đồng thời cũng là điểm Jeno thiếu nhất. Bên cạnh đó thì lương thực, vũ khí và y tế cho quân đội cũng là những thứ không thể thiếu. Về phần Jisung có thể giúp huy động lực lượng nhà họ Park, nhưng...

"Nhưng đây chủ yếu là sát thủ và gián điệp, bảo đi ám sát hay săn tin còn được chứ đánh trận thật thì không chắc..."

Nghe vậy, Mark vỗ vai em út an ủi, đồng thời bổ sung: "Lần trước Jeno giúp Thuận Trị vực lại kinh tế, cũng đã giao kèo với người dân ở đây để yêu cầu sự trợ giúp khi cần. Nơi này và Hoang nguyên lại không xa lắm..."

Sau khi thông báo thể lệ vòng 3, các nhân tuyển có một tháng để chuẩn bị. Jeno giao cho Mark việc bay đến Thuận Trị để thương lượng, Jisung huy động lực lượng trong nhà, những người còn lại thì vào team hậu cần, một tuần sau sẽ khởi hành đi Hoang nguyên. Tuy thời gian còn nhiều nhưng Jeno muốn tới sớm để làm quen với địa thế, hơn nữa cậu cũng có phần nóng lòng muốn trở lại nơi đó. 

.

"Nói mới nhớ, Jeno từng bị lưu đày đến Hoang nguyên nhỉ?" Nhận được cái gật đầu của Jaemin, Haechan vắt chân lên ghế, tiếp tục than thở:"Nhỏ như vậy mà..."

Pháp luật đế quốc không cho phép gán tội của ba mẹ lên con cái, nhưng hai chữ "mưu phản" quá nặng nề khiến cho Lee Jeno mới 7 tuổi đã bị đày tới Hoang nguyên cằn cỗi, so với chết cũng chỉ kém hơn một bậc. Biến cố năm đó được coi là vết nhơ trong  lịch sử của đế quốc, liên quan đến nhiều gia  tộc lớn nhưng cụ thể căn nguyên từ đâu thì đám hậu nhân tụi nó lại chẳng biết rõ. 

Hiếm hoi lắm mới có dịp nghe mấy anh nhắc đến chuyện xưa, Jisung lập tức tranh thủ hỏi: "Anh Jaemin quen anh Jeno khi nào ạ?" 

"Khoảng 2 năm trước. Nhân dịp Trưởng công chúa thành hôn, Hoàng đế ban lệnh ân xá, Jeno mới được phép trở lại đế đô."

Sau đó thì cậu ta tới tìm cậu. Jaemin vẫn còn nhớ rất rõ buổi trưa hôm ấy, Lee Jeno ngồi trên chạc cây trước cửa nhà bếp, hỏi cậu có muốn đi theo mình hay không. Ban đầu cậu còn cho là đùa giỡn, nhưng cái người đó cứ ngồi như thế suốt 3 tuần liền, Jaemin mới đồng ý. Về sau, Jeno nói với cậu thế này:

"Tớ có một chuyện rất lớn cần phải hoàn thành, cậu giúp tớ, đổi lại tớ sẽ dạy cậu trở thành hành giả vĩ đại nhất thế gian."

Thực ra Jaemin không cần trở thành hành giả vĩ đại nhất, nhưng cậu biết, chuyện mà Lee Jeno muốn làm, nhất định phải làm cho bằng được. 

"Cơ mà, thằng nhóc Chenle đâu rồi?"

Sau tang lễ, Huang Lucas trở thành tộc trưởng, lâu đài cũng bị anh ta chiếm lấy, muốn hay không muốn Chenle vẫn phải theo mấy anh qua nhà Jisung ở nhờ. Ra đi vội vàng, rất nhiều đồ của Renjun không đem theo kịp, ai nấy đều sợ Chenle lén lút trở về trộm đồ. Hiện tại cả Jeno và Mark đều không ở đây, Jaemin đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. 

Kinh nghiệm dân gian cho thấy, sợ cái gì thì cái đó chắc chắn sẽ tới. Đám Jaemin đang định chia ra tìm Chenle thì đã thấy thằng nhóc ôm một ba lô to bước vào. 

Nói chính xác là bị Huang Lucas xách trên tay dắt vào. Jisung lập tức ra lệnh cho lính canh bao vây đối tượng.  

"Ui, cái thằng bé này đi chơi ở đâu mãi mới chịu về!" Haechan là người phản ứng nhanh nhất, cậu tiến lên ôm chầm lấy Chenle như bà mẹ già lạc mất đứa con nhỏ, liên tục đập vào vai thằng nhóc "Lại lạc rồi phải không, còn phiền anh Lucas đưa về thế này. Mau cảm ơn anh đi!"

Mọi người: "..."

May mà Lucas chẳng mấy để ý đến Haechan, anh nhìn cả bọn bằng ánh mắt sâu xa rồi lập tức rời đi. Jisung khoát tay cho lính canh không đuổi theo, sau đó mới nhìn Chenle: "Anh thực sự qua bên đó trộm đồ hả?"

"Có mấy thứ rất quan trọng, không thể bỏ lại được."

"Dù vậy cũng không thể hành xử lỗ mãng." Jaemin hiếm khi nạt con nít mà giờ này cũng không kiềm được tức giận. Chẳng may thằng bé có chuyện gì, cậu biết ăn nói thế nào với cậu ấy?

Lee Haechan gãi gãi đầu, đứng ra giảng hòa: "Không sao thì thôi, đừng nói nữa! Nhưng sao anh Lucas lại đưa em về?"

"Chắc là anh ta có âm mưu gì đó..."  Chenle trả lời một cách hằn học, nó vốn là sinh vật cảm tính, sau khi biết Lucas bất hòa với anh trai thì tự nhiên sinh ra ác cảm. Nhưng nó ngay lập tức bị bác bỏ: "Em không được nói như thế..." 

Jeno và Mark giẫm lên con đường sỏi, vòng qua tượng đá để đến cạnh cả bọn. Cậu dừng lại trước mặt Chenle, ánh mắt nghiêm khắc và bảo ban đặt lên người nó:

"Nếu không có người đó em cũng không sống được tới bây giờ đâu. Cho nên sau này em phải kính trọng Huang Lucas như với Renjun vậy."

[NCT DREAM] Throne - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ