16

1.3K 182 1
                                    

Điện Quang Minh là nơi làm việc và sinh sống của Hoàng đế, từ điện Kính Thiên đến đây mất 15 phút, ngoài ra còn phải đi qua một đoạn hành lang cực kỳ dài.  Hành lang được xây dựng theo dạng mái vòm, cách hai mét lại đặt một cửa sổ lưu ly, nắng sớm bên ngoài leo vào tạo thành những vệt sáng tối vụn vỡ đan xen. Jeno đứng một chân bên sáng một chân bên tối, lặng nhìn chiếc bóng lẻ loi in trên nền tường trắng, trông vặn vẹo và méo mó chẳng khác nào quỷ sai của địa ngục.

Thời điểm Jeno bước chân vào điện Quang Minh, chủ nhân của nó đang ngồi trước án thư, trầm ngâm nghe Moon Taeil trình bày về các thủ tục trong lễ đăng cơ. Lee Jeno quỳ dưới chân điện rất lâu, mãi đến khi Moon Taeil ra ngoài người kia mới chú ý tới sự có mặt của cậu.

"Lấy áo choàng của ta lại đây!" Người đàn ông ra lệnh, quản sự và nữ hầu đã bị đuổi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại hai người. Jeno vâng lời lấy áo choàng rồi giúp ông ta mặc vào, sau đó cầm một chiếc khăn lụa giúp ông lau tay. 

Cậu biết mệnh số của người đàn ông này sắp tận, nhiều năm trước ông ta từng vì một phương thuốc mà hi sinh con ruột của mình, cuối cùng vẫn chẳng cách nào "nhân định thắng thiên".

Người nọ ngồi trên ngai vàng, là Hoàng đế của Đông đế quốc, thế nhưng trời vẫn chẳng đứng về phía ông. Jeno cẩn thận cầm lấy bàn tay gầy guộc kia, cảm thấy có phần đáng thương.

Hoàng đế dĩ nhiên không biết cậu nghĩ gì, ông cẩn thận quan sát Jeno, hồi lâu sau mới đột ngột mở miệng: "Từ cái hôm ngươi đứng dưới sân Ngô đồng, ta đã biết sẽ có ngày này..."

Nói rồi, ông đột nhiên trở tay nắm chặt lấy tay Jeno, một nguồn sức mạnh thần bí chạy trong các mạch máu của cậu, chỉ mấy giây sau liền biến mất.

"Ngươi là người thường." Hoàng đế khẳng định, rồi như có gì đó vô cùng hụt hẫng khiến ông phải lặp lần lần nữa: "Qủa nhiên là người thường."

Jeno nhìn Hoàng đế như nhìn một lão già lẩm cẩm, chỉ cười không nói. Cậu đổi một cái khăn khác, cầm bàn tay trái của ông lên tiếp tục lau. Người kia lại hỏi tiếp, là vì phương thuốc đó sao, cậu cũng thành thật mà gật đầu.

Có một ngày, Lee Haechan nói với cậu, anh Mark mất tích rồi, bảo cậu vào Hoàng cung tìm. Vất vả lắm mới tìm được thế mà anh lại sắp chết, Jeno trốn sau tủ thuốc nhìn vị bác sĩ chuẩn bị tiêm cái gì đó vào người Mark, không nghĩ gì liền xông tới đẩy ông ta sang bên. Rồi cũng chẳng sao mà ống tiêm kia lại đâm vào cổ cậu...

Jeno từng kể với Haechan, phương thuốc cải thiện tuổi thọ cuối cùng đã thất bại, thực ra không hoàn toàn như vậy. Chỉ là người ta sẽ phải trả giá một chút, toàn bộ thần lực đổi lấy mấy mươi năm dương thế, chẳng rõ là hời hay không hời.

Những chuyện này người đàn ông đều biết, nhưng không phải ngay lúc ấy mà là rất lâu sau này mới biết. Cho nên một phút kia khi nắm lấy bàn tay Jeno, trong lòng ông không chỉ có thất vọng... mà còn là tiếc nuối. 

"Năm đó bác sĩ Jung chỉ nói với ta ngươi đã thoát khỏi lời nguyền của Hoàng tộc, nếu hắn chịu nói sự thật chuyện ngươi mất hết thần lực..."

Nếu là vậy, ông sẽ không lo sợ Hoàng thân công cao chấn chủ, sẽ không để tâm đến lời kể của viên quản sự, càng không để tâm đến mức sinh lòng nghi ngờ, rất nhiều chuyện sau này cũng không xảy ra. Đáng tiếc, thế gian rộng lớn đến thế lại chẳng đủ chỗ cho hai từ nếu như...

Chỉ có điều, Hoàng đế cũng không nên trách cứ vị bác sĩ nọ. Hoàng gia coi trọng thực lực, chuyện thế tử bị mất hết sức mạnh sao dám tự tiện truyền ra ngoài chứ, chưa kể ai biết có phải ông ta bị Hoàng thân uy hiếp để lấp liếm vụ này hay không. Tóm lại, Hoàng đế bất đắc dĩ, vị bác sĩ nọ... cũng là bất đắc dĩ mà thôi.

Nhưng bất đắc dĩ đó, so làm sao được với những người vĩnh viễn nằm dưới ba tấc đất kia, những người không thể về nhà, những người đánh mất hai chữ bình an trong lòng,... Nhà họ Huang có một cậu bé dịu dàng, đó vốn là đứa trẻ thắp sáng thế giới, về sau lại biến thành cậu thiếu niên u ám, trầm tư. Nhà họ Na cũng có một đứa trẻ tinh nghịch, cậu ấy vốn có thể trở thành chiến tướng vĩ đại nhất, cuối cùng lại bị bốn bức tường nhà bếp vây chặt ước mơ. Và còn nỗi đau của Lee Mark, ông nội của Lee Haechan, ba mẹ của Chenle, anh trai của Jisung...

Đó những đứa trẻ phải rơi lệ cả đời. Mười mấy năm lưu lạc, bọn họ đã không thể tìm lại mười mấy năm đó nữa!

Tất cả những điều này, Jeno không nói cho Hoàng đế biết. Ông ta ngồi trên ngai vàng quá lâu, lâu đến mức sinh mệnh và nỗi đau của người khác trong mắt ông chỉ như một hạt cát nhỏ bé. 

"Yên tâm, ông và vị bác sĩ họ Jung kia sẽ sớm gặp nhau dưới đó thôi."

"Ngươi sẽ giết ta sao?"

Lee Jeno làm một ký hiệu "dĩ nhiên rồi", người đàn ông liền bật cười: "Ngươi không sợ ta giết ngươi trước à?"

Trên thực tế Jeno chỉ là người thường, Hoàng đế có yếu ớt cách mấy cũng dư sức lấy mạng cậu. Vậy mà Jeno chẳng lo lắng tẹo nào, cậu mỉm cười xòe tay ra, bên trên có một nhánh thực vật màu xanh, hình dạng hơi giống dương xỉ. 

"Đây là rêu tuần lộc, ở Hoang nguyên nó tượng trưng sức sống vĩnh diệt. Bình thường thì không sao, chỉ hơi kỵ hoa nhài, nếu trong người có hương hoa nhài mà còn chạm qua thứ này, sau 2 tiếng nội tạng sẽ bắt đầu xuất huyết, đau đớn vật vã tới chết..."

Jeno bỏ tay Hoàng đế xuống, giọng điệu hiển nhiên như thế đang nói đùa: "Vừa rồi không phải Moon Taeil pha cho ông một tách trà hoa nhài sao?"

Thật khó có lời lẽ nào đủ để diễn tả tâm trạng của Hoàng đế lúc này, ông không kinh ngạc hay tức giận, thậm chí còn cảm thấy rất tán thưởng. Đứa trẻ này quá giống cha nó, từ ngoại hình đến tính cách, cả cái nết "đã muốn thì nhất định phải làm được." Cho nên chẳng có gì ngạc nhiên khi biết tất cả mọi chuyện đã bắt đầu từ lâu, thậm chí bàn cờ còn rộng hơn ông nghĩ rất nhiều.

Ông vẫn nhớ, Lee Jeno mới 20 tuổi, quả là vất vả!

"Cháu trai à..."

Hoàng đế khẽ gọi, bên trong điện các tĩnh mịch, tiếng gọi của ông nghe càng giống một lão già gần đất xa trời đang dặn dò con cháu. Jeno vẫn rất kiên nhẫn nghe ông nói, cậu đã đợi giây phút này rất lâu, cậu chẳng có gì phải vội. Trong khi đó, người đàn ông gắng gượng đặt tay mình lên vai Jeno, ông chưa cảm thấy đau, chỉ là tác dụng tâm lý khiến ông mệt mỏi.

"Ngày còn nhỏ, ta đã từng dạy cháu cưỡi ngựa, cháu có nhớ không?"

Câu hỏi này, tận lúc chuẩn bị ra về, khi người kia đã chẳng cách nào nghe được nữa, Lee Jeno mới thong thả trả lời.

"Không nhớ!"

[NCT DREAM] Throne - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ