Sau khi Chenle gọi đến nói anh Jun tỉnh rồi, Haechan liền vội vàng chạy tới lâu đài nhà họ Huang. Cậu lo lắng như vậy là vì cùng một chấn thương, Na Jaemin chỉ hôn mê ba ngày, Huang Renjun lại ngủ liền một mạch nửa tháng, ai biết có phải trong lúc xóa ký ức lỡ tay xóa sổ luôn sợi dây thần kinh nào không. May là Renjun tỉnh lại trông rất bình thường, không ngốc không điên, thời gian hôn mê lâu có lẽ là do khác biệt thể lực giữa niệm sư và hành giả mà thôi.
Lúc Haechan đến nơi, Renjun đang cầm một cái sào chọt mấy quả mơ trên cây, Zhong Chenle và Park Jisung vác theo hai cái rổ đứng dưới gốc chờ hứng, cậu vừa nói chuyện vừa bốc một trái bỏ vào mồm, chua thấy má luôn!
Haechan nói, Lee Jeno thắng rồi.
Nhưng thật ra chuyện mà cậu biết so với Renjun cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu. Sau khi Jeno bắn pháo hiệu, một chiếc trực thăng xuất hiện cứu cả lũ lên. Lúc Haechan tỉnh lại Thập tam hoàng tử đã bị diệt gọn, nghe nói Lee Jeno giết Lee Taeyong, Na Yuta và Seo Johnny thì mất tích, ngay cả xác cũng chẳng thấy đâu.
Haechan luôn không tin vào phép màu nhưng lần này cậu nghĩ, có khi là phép màu thật.
"Vậy anh Mark thì sao?" Renjun vẫn nhớ tình huống khi đó Mark là người bị thương nặng nhất.
"Không sao hết. Lúc gặp lại trông ảnh còn khoẻ hơn cả tớ ấy chứ. Thương tích lành lại nhanh như một vị thần luôn."
Lại là khoảng cách thể lực giữa niệm sư và hành giả, Renjun ngậm ngùi nghĩ. Bên kia Haechan vừa giải quyết xong chỗ bánh quy trên bàn, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng bị đống đất đá chiếm hết lối đi trong lâu đài thu hút.
"Anh Lucas không ở đây nữa hả?"
Renjun lắc đầu, ngay khi biết cậu còn sống người kia đã vội vàng dọn đi, thậm chí chẳng thèm làm cho xong những chỗ đang tu sửa. Haechan suy nghĩ hồi lâu mới dám hỏi, sao không sửa tiếp, Renjun liền dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu:
"Sửa làm gì?"
Cũng đúng, Haechan gật đầu, nơi này chỉ có hai người sống, sự u ám và tĩnh mịch dường như đã trở thành một phần của lâu đài, sửa đi còn cảm thấy không quen. Nhưng thật ra Renjun không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ cảm thấy một thứ đã quá cũ kỹ rồi thì cứ tuân theo quy luật của tự nhiên, để nó lặng lẽ chìm vào lịch sử đi thôi.
Tương tự Haechan, Jaemin cũng thường xuyên đến thăm Renjun, trông cậu ấy có hơi phờ phạc, chắc là bận quá! Na Yuta mất tích khiến nhà họ Na loạn cào cào, theo lý thuyết Jaemin là trợ thủ của người sắp ngồi lên ngai vàng, vị trí trưởng tộc tương lai nên thuộc về cậu mới phải, chẳng hiểu sao lại cứ lần lữa mãi.
Mà điều khiến người ta ngạc nhiên nhất chính là, Lee Jeno hoàn toàn không can thiệp vào chuyện này. Không chỉ Jaemin, cậu ta không đặc biệt cất nhắc ai cả, Lee Haechan vẫn là đứa trẻ bị gia tộc lãng quên, nhà họ Zhong vẫn từ chối Chenle, và Mark vẫn là vị Hoàng tử không có thực quyền... Cứ như một kẻ vong ân bội nghĩa hàng thật giá thật vậy.
Lần gần nhất Jaemin đến, cậu nói Lee Jeno sắp đăng cơ. Renjun chỉ đáp lại theo kiểu "Ừ, tớ biết rồi." Đêm đó cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ, cậu và Jaemin quỳ dưới chân Jeno, còn hành lễ với cậu ta, thế nhưng nơi ba đứa đứng lại không phải Thần điện mà là một khúc hành lang nào đó...
Khi Renjun tỉnh lại, từ phía Tháp chuông của cung điện vang ra 72 tiếng ngân dài...
.
Điện Kính Thiên vào ban đêm rất tĩnh mịch, đây là nơi thờ cúng các đời tiên đế và Hoàng thân quốc thích, hương khói vấn vít quanh các trụ gỗ trầm hương tạo nên một thứ mùi vị khiến người ta sinh lòng kính sợ. Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn, người chiến thắng Đại tuyển cử trong thời gian chờ đăng cơ sẽ được sắp xếp ở lại đây, nghe nói là để tổ tiên họ Lee nhận mặt, đồng thời bày tỏ lòng kính ngưỡng với tiền nhân.
Jeno cầm theo một ngọn nến nhỏ đi trong Kính Thiên điện, nghiêm túc hành lễ với từng bài vị một. Cậu chẳng đếm được mình đã quỳ lạy đến lần thứ mấy trăm rồi, quả nhiên, một dòng họ quá lớn cũng có chỗ bất tiện.
Hoàn thành xong thủ tục thì đã gần nửa đêm, vậy mà vẫn còn có người đợi. Người đó đứng trên thềm đá cạnh sân Long Trì, áo choàng màu hổ phách phản chiếu nụ cười bình yên như trăng rằm. Việc anh xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, họ Moon không chỉ lo dân sinh mà kiêm luôn tổ chức các nghi lễ của Hoàng gia, vì vậy mà có thể tự do ra vào những nơi như điện Kinh Thiên.
Lễ đăng cơ của Jeno cũng là do người này đích thân lo liệu.
"Mai là bắt đầu rồi, chuẩn bị xong chưa?"
"Chưa chuẩn bị gì hết!"
Vẻ mặt Taeil như thể: "Mày đùa anh đấy à?" nhưng Jeno chỉ cười cho qua chuyện. Thực ra là không có gì để chuẩn bị cả, những việc mà mình muốn làm Jeno đã suy nghĩ từ mười mấy năm trước, bằng đó thời gian không thể gọi "chuẩn bị"... mà phải là "ấp ủ". Một thứ ấp ủ quá lâu sẽ thành bệnh, bệnh của cậu sắp đến lúc được giải thoát rồi.
Moon Taeil chăm chú theo dõi Jeno hồi lâu, chẳng hiểu sao lại hỏi: "Chần chừ hả?"
"Không phải! Em chỉ hơi sợ..."
Nỗi sợ thất bại lớn bằng trời, trong khi bản thân chỉ là một hạt cát giữa đại dương xanh. Trước đây cậu vẫn là một hạt cát, nhưng trong tay cậu không có gì cả, dù thế nào cũng không được coi là mất đi. Còn hiện tại cậu chỉ cách thành công có một bước, nhưng một bước này nếu đi sai cậu thực sự sẽ chẳng còn gì cả.
Moon Taeil tựa như hiểu được nỗi niềm này, anh vươn tay xoa đầu Jeno, dùng sự dịu dàng cố hữu của mình để nói với cậu:
"Đừng sợ! Em phải nhớ cho kỹ bộ dạng của mình khi trở về từ Hoang nguyên, phải nhớ rõ em đã từng nói với các anh những gì... Rất nhiều người cùng em đi tới một bước này, đừng phụ lòng ai, cũng đừng phụ lòng chính mình. Hiểu không?"