Lee Taeyong đánh bại Tứ Hoàng tử, thành công chiếm lấy toàn bộ Sa mạc Trắng, đây là tin tức mà Jisung đưa cho Jeno vào một buổi sáng nọ. Hiện tại chỉ còn 2 nơi anh chưa đặt chân tới là Rừng Đen - đã rơi vào tay Thập tam Hoàng tử và Hoang nguyên - nơi Jeno đang đóng quân. Renjun nói theo lộ trình của anh thì có vẻ sẽ tới Rừng đen trước, bọn họ vẫn có chút thời gian để chuẩn bị, tuy nhiên Jeno lại chẳng có động thái nào.
Thời điểm xuất phát Lee Taeyong có gần 20 nghìn quân, cộng thêm một đám trợ thủ đều là hành giả và niệm sư cấp cao, nhìn kiểu gì cũng thấy bọn họ đang lấy trứng chọi đá. Không lẽ bó tay chịu thua, Jaemin đã hỏi Jeno như vậy nhưng cậu không trả lời, mọi người đã quen với việc tên này thường có tính toán riêng trong đầu nên chẳng thèm quan tâm nữa.
Những ngày này, Haechan rốt cuộc gom đủ quyết tâm để nói chuyện với Renjun và Jaemin, chẳng biết quá trình thế nào, chỉ thấy ba đứa phá tan tành một đoạn sông băng rồi lại ôm vai bá cổ như thường. Jeno cảm thấy hết sức bất công, tại sao cậu che giấu thì bị đánh bầm mắt mà Lee Haechan lại bình yên vô sự.
Mark trả lời: "Tại ăn ở đó!" Lee Jeno chính thức chẳng còn gì để nói.
Những ngày này, Jaemin và Mark tăng cường luyện quân, cho dù "trứng chọi đá" đi nữa bọn họ vẫn muốn cố gắng hết sức, biết đâu trên đời này thực sự có kỳ tích. Nhưng Huang Renjun không tin vào kỳ tích, cho nên cậu ôm theo giấy bút leo lên mấy ngọn núi cao cao rồi ở đó cả ngày trời, chẳng rõ là vẽ vời hay ngồi ngẩn người.
Những ngày này Jisung trở nên trầm mặc một cách khó hiểu, Chenle thường kéo thằng nhóc ra ngoài chơi, có khi là đắp tuyết, có khi là câu cá. Sông băng bị ba ông anh lớn phá nát một đoạn dài, Chenle lợi dụng sức mạnh dâng nước lên cao, hôm nào hai đứa cũng câu được mẻ lớn. Cứ thế, mãi mới có một lần Jisung chịu mở miệng.
"Anh nghĩ... tại sao anh Jeno lại chọn tụi mình?"
Vấn đề cao siêu vậy à? Chenle ngồi xuống ván trượt tuyết tự chế của hai đứa, suy nghĩ một hồi quyết định thành thật lắc đầu. Mà Jisung dường như không quan tâm đáp án của Chenle cho lắm, thằng nhóc đăm chiêu hồi lâu lại hỏi tiếp, vẫn là một vấn đề cao siêu không kém.
"Ba mẹ của anh... Đã bao giờ anh thắc mắc họ là người thế nào, và rồi... tại sao họ lại chết?"
"Dĩ nhiên là anh có..." Chenle trả lời bằng một giọng điệu vô cùng thản nhiên, nó bốc một nắm tuyết, vo tròn thật chặt rồi thả vào tay Jisung: "Nhưng anh Jun không nói, cho nên anh cũng không hỏi nữa."
Bởi vì đó hẳn là những chuyện mà nó không nên biết, Chenle nghĩ vậy. Ngày tháng bên trong tòa lâu đài đó vừa dài lại vừa buồn, nó sợ mình không ngoan thì anh sẽ bỏ đi, nó cũng sợ chẳng may chọc thủng bất kỳ bức màn nào, vậy Zhong Chenle sẽ thực sự biến thành một đứa trẻ mồ côi mất. Ký ức về đấng sinh thành quá mờ nhạt, nó chẳng thà bịt tai làm một đứa trẻ khù khờ hạnh phúc...
Jisung suy nghĩ lời Chenle một chút, lại vẫn là câu hỏi: "Anh biết vì sao em là trưởng tộc tương lai không?"
"Vì em là con độc đinh?"
"Không đúng, em không phải độc đinh, trên em còn một người anh trai nữa..."
"Vậy người đó..."
"Chết rồi!"
Chẳng những chết mà còn bị xóa tên khỏi gia phả, biến mất hoàn toàn trong ký ức của người đời, tựa như có một bàn tay cố tình xé đi một trang lịch sử vậy. Tại sao lại như thế? Giống như Lee Haechan dành mười mấy năm để tìm kiếm tung tích ông nội, câu hỏi này cũng dằn vặt Jisung trong ngần ấy thời gian. Hiện tại nó phát hiện có người nắm giữ câu trả lời nhưng lại chần chừ... Jisung sợ cái giá phải trả quá đắt, mà nó không biết liệu mình có thể giống Chenle, làm một đứa trẻ khù khờ hạnh phúc hay không.
Jisung cúi đầu nhìn tay mình, thân nhiệt của nó khiến quả cầu tuyết của Chenle bị tan ra một phần, nước băng chảy dọc theo kẽ tay, lạnh lẽo vô cùng.
.
Jeno tìm được Renjun trên một ngọn đồi cao, giá vẽ đặt trước mặt bị gió thổi khô cong, liếc qua thì thấy bức tranh kia đã hoàn thành từ lâu. Cậu không am hiểu hội họa, nhìn tới nhìn lui chỉ biết đó là tranh vẽ trời biển, còn đẹp hay không đẹp thì đành chịu. Renjun ngồi rất im, giống như một bức tượng đá vô tri vô giác, mãi khi đến gần Jeno mới phát hiện cậu đang khe khẽ hát.
Đó là một thứ ngôn ngữ rất lạ, Jeno nghe hồi lâu mà chẳng hiểu gì. Cậu lắc đầu rồi ngồi xuống tảng đá cạnh Renjun, bắt chước bạn ngắm khoảng thiên không vô cùng trước mặt.
"Câu hát đó nghĩa là gì?"
"Những con chim chiền chiện bay trên không và rơi lệ..." Renjun trả lời, khi nhận ra vẻ mặt mờ mịt của Jeno thì cười nhẹ: "Một bài hát ru... khá cổ rồi!"
Sau đó Renjun hát thêm một đoạn nữa nhưng Jeno vẫn không hiểu, cậu lại hỏi nhưng cậu ấy không giải thích. Hai người cùng nhau ngắm chiều muộn, những cánh đồng cỏ lau nơi xa xăm chìm ngập trong tuyết trắng làm nổi bật cái vẻ điêu tàn, trong khi đó dải ngân hà chuyển thành một màu tím ngát pha chút xanh lơ, dịu dàng như chiếc khăn voan trên vai Trưởng công chúa ngày thành hôn. Jeno chợt nhận ra không phải bầu trời Hoang nguyên không đẹp, mà là vẻ đẹp của nó khiến người ta quá nao lòng.
Có người biến sự nao lòng này thành tranh vẽ, lời ca, còn cậu chỉ tình nguyện hóa thành một tảng đá, ra sức trốn tránh...
Jeno vươn tay gỡ bức tranh của Renjun xuống, rốt cuộc cũng chịu đề cập lí do mình đến đây: "Chenle và Jisung mất tích!"
"Cái gì cơ?"
Nhất thời Renjun không rõ đây là đùa hay thật, theo hiểu biết của cậu Jeno không phải người sẽ đem chuyện này ra đùa, nhưng nếu là thật thì thái độ của cậu ta cũng bình thản quá. Ngay khi cậu nghĩ như vậy thì Jeno đặt vào tay cậu một nhành hoa.
Một nhành hoa cát đằng xanh biếc được bao bọc bởi một lớp băng mỏng, ngoài việc trông có hơi xinh xinh thì chẳng có gì đáng chú ý nhưng Renjun ngay lập tức nhận ra. Loài hoa này ưa nhiệt, vào thời điểm này trong năm chỉ có một nơi duy nhất nó có thể xuất hiện.
Rừng Đen.
Jeno cất bức tranh của Renjun vào tay áo rồi giúp bạn buộc chặt áo choàng: "Về thôi. Có lẽ... chúng ta sắp phải đi xa một chuyến rồi!"