Nhờ được nghỉ ngơi và chăm sóc ổn định, rốt cuộc trước khai chiến 2 ngày Renjun đã có thể ra ngoài. Cậu phát hiện địa thế nơi này khá đặc biệt, là một vùng đất trũng được bao quanh bởi hai dãy núi lớn, nhờ vậy mà tránh được gió tuyết, không khí cũng ấm áp hơn nhiều. Lúc Renjun đến thao trường Jaemin còn đang bận luyện quân, bạn vừa nhìn thấy cậu liền chạy tới:
"Sao không nghỉ thêm, ra đây làm gì?"
Còn nghỉ nữa thì thành lợn mất! Renjun từ chối trả lời vấn đề, ngón tay chỉ hướng binh lính hỏi: "Tổng cộng có bao nhiêu quân?"
"Từ Thuận Trị tới 1000, bên nhà Jisung 300, tổng là 1300." Jaemin vừa nói vừa nhìn theo tầm mắt của Renjun, cả hai đều có lời không nói ra.
Qúa ít!
Phía Tam hoàng tử ít nhất cũng có 5000 quân, tuy nhiên theo tin tình báo của Jisung, bên đó vì không thân thuộc địa hình nên bị các yếu tố bên ngoài bào mòn cả sức người, sức của. Phía Jeno thì ngược lại, tụi nó tìm được nơi trú quân ổn định nhưng địa hình lại thuộc dạng dễ bị tấn công. Xem xét tình hình này, hai bên cũng xêm xêm nhau cả.
Renjun nghe Jaemin phân tích bằng vẻ mặt ngạc nhiên rõ ràng, thấy vậy bạn khẽ cười giải thích: "Jeno dạy tớ đó. Dạo này tớ cũng đọc nhiều sách nữa."
"Không phải." Renjun lắc đầu, người nhà họ Na có dòng máu chiến tướng, kể cả Jaemin không được nuôi dạy tử tế đi nữa thì việc phân tích tình hình chiến sự cũng quá là cơ bản, cậu chẳng có gì phải ngạc nhiên hết: "Tớ thắc mắc... là tại sao lại chọn chỗ này?"
Nếu bị tấn công, chỉ cần đánh mất quyền kiểm soát một trong hai dãy núi kia thì coi như Jeno thua trắng, cậu ta phải hiểu hơn ai hết mới đúng. Nhưng Jaemin lại giải thích: "Ban đầu chỉ tính sắp xếp lính canh để bên kia không chiếm được thôi. Nhưng sau khi nghe Haechan nói về tình hình của cậu thì Jeno quyết định đóng quân!"
So với chiến thắng thì cậu ấy quan trọng hơn, Jeno nói vậy. Thực ra Jaemin không nên nói điều này ra mới phải, tránh cho Renjun bị áp lực. Chỉ là cậu luôn có cảm giác giữa hai đứa bạn tồn tại một bức tường dày, dù thế nào Jaemin cũng muốn Renjun hiểu được tâm ý của người kia.
Tiếc là, Huang Renjun chẳng có tí nào cảm động, cậu nhìn sườn núi sau lưng, nơi có năm người đang đội tuyết đi về phía này, lập tức kéo tay Jaemin: "Lát nữa cậu phải đứng về phía tớ đấy!"
Hở???
Cái gọi là "đừng về phía tớ", đợi khi cả đám tụ họp Jaemin mới hiểu, thì ra Renjun sợ bị chất vấn hội đồng về chuyện mình chết đi sống lại nên mới nói vậy. Thực ra cậu cảm thấy bạn lo hơi thừa, cái đứa mà chỉ vì phản đối quyết định của Jeno có thể thẳng tay đâm mình một dao, ai dám ép cậu chứ. Nhưng quả thật có những vấn đề không thể không hỏi, vì vậy đám tụi nó đã bàn nhau hết rồi, việc này sẽ giao cho hai đứa út, Renjun không nổi nóng với con nít đâu.
"Cũng không có gì phức tạp cả..." Renjun bấm bấm móng tay, rụt rè lên tiếng: "Động tĩnh của bọn mình lớn quá nên bị người của Hoàng gia bên đó đánh hơi được, đêm bọn họ tới tìm vốn định giết tớ, nhưng trùng hợp lúc sáng tớ nhặt được huy hiệu của Haechan làm rơi, vì vậy mới thoát được một mạng."
"Rồi làm sao bọn họ thả anh ra?"
Jisung và Chenle cùng thắc mắc, rất hợp lý nhưng Renjun lại lắc đầu: "Bọn họ không thả, bên đó cần thời gian để điều tra xem anh có phải người nhà họ Lee hay không. Nhân đó anh trốn đi!"
Chuyện sau đó thì không cần nói nữ. Kỳ thực trong câu chuyện của Renjun vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, tỉ như làm thế nào cậu thoát khỏi hệ thống nhà giam kiên cố của Hoàng gia Tây đế quốc, lại tỷ như cậu đã làm gì trong suốt mấy tháng qua mà không hề liên lạc về nhà...
Nhưng không ai hỏi, không phải vì không muốn biết mà cả bọn đều cam lòng chờ đợi Renjun tự nói ra. Giống như lời của Jeno, người trở về là tốt lắm rồi, mưa bão mà cậu mang theo từ thế giới ngoài kia, dù thế nào bọn họ cũng sẽ giải quyết cùng nhau.
"Vậy giờ tụi mình bàn kế hoạch tác chiến được rồi nhỉ?" Mark hỏi khi nhìn một lượt mấy đứa em, có lẽ do quá hưng phấn khiến giọng anh cao hơn hẳn một tông, chỉ riêng lần này chẳng ai coi đó là trò cười. Ừ thì tụi nó có rất nhiều lý do để vui vẻ vào hôm nay, thời tiết đẹp... và không ai trong cả bọn phải vắng mặt cả.
Nhưng vui thôi đừng vui quá, nghĩ đến việc làm thế nào để 1300 quân đánh bại gần 5000 quân, chưa chi đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng...
Na Jaemin phát biểu đầu tiên: "Chúng ta dụ bọn họ tới đây, sau đó thừa cơ đánh úp?"
Cậu, Jeno và Mark đã thảo luận mấy ngày qua, địa hình nơi này là điểm yếu của bọn họ nhưng nếu biết cách biến nó thành điểm mạnh thì cũng không tồi. Tuy nhiên...
"Bên đó đâu có ngu. Cho dù bị hấp dẫn đi nữa, cùng lắm họ cũng chỉ cử một nửa số quân, số còn lại vẫn quá nhiều." Haechan phản bác, kế của Jaemin hay đấy nhưng chưa thực sự hoàn hảo.
Gần như ngay lập tức được Renjun kiến nghị: "Nếu vậy chúng ta có thể chia quân làm 3 nhóm..."
Nhóm thứ nhất đến chỗ đóng quân của Tam hoàng tử, tìm cách đốt lương thực và lều trại, tình thế cấp bách đối phương chắc chắn sẽ nghĩ đến chuyện chiếm chỗ này. Nhóm thứ hai để lại giả vờ thua trận bỏ chạy làm mồi nhử, đợi bên đó chuyển hết quân qua đây nhóm thứ 3 sẽ chịu trách nhiệm đánh úp. Cuối cùng chiến thắng sẽ thuộc về bọn họ.
Dĩ nhiên, đây là chỉ kế hoạch phát thảo ban đầu, vẫn còn rất nhiều thứ phải bàn lại nhưng dù sao nghe qua vẫn có tính khả thi, hơn nữa đánh nhanh thắng nhanh rất phù hợp với điều kiện thiếu thốn mọi bề của bọn họ. Jisung không phải đứa thích khen ngợi người khác mà lần này cũng không nhịn được giơ ngón cái, chỉ có điều lời nói ra nghe chẳng lọt tai cho lắm.
Nguyên văn nó nói là: "Hay lắm anh, ác thấy tía luôn!"