Lễ tang của Hoàng đế được tổ chức vào đúng ngày hạ chí, mặt trời ban trưa dựng thẳng một góc 90 độ so với mặt đất, ánh nắng gay gắt quá mức khiến lòng người bức bối, khó chịu. Huang Renjun đứng trên tầng hai của sân Ngô đồng, vừa chịu đựng cái nóng vừa nghe các vị trưởng tộc khác thì thào bàn tán.
Họ nói, tân đế mang số mệnh xui xẻo, chưa lên ngôi đã khắc chết Hoàng đế. Họ còn nói cậu ta là một kẻ hiếu sát, một lúc giết chết mấy vị hoàng tử, quả nhiên là con trai của kẻ phản quốc. Nhân lúc ra về rối loạn, Lee Haechan chẳng biết từ đâu lại gần Renjun, thì thầm:
" Nghe đồn, Lee Taeyong còn sống."
Không chỉ vậy, Seo Johnny và Na Yuta cũng còn sống, thiên hạ đang ầm ĩ lên rằng ba người ở Rừng đen chiêu binh mãi mã, âm mưu đánh về đế đô. Haechan nói thêm, Lee Jeno cũng biết rồi nhưng không hiểu vì sao lại không cho người điều tra thật giả.
Renjun nhàm chán trả lời, thật hay giả cậu ta là người rõ nhất, còn cần điều tra làm gì.
Buổi chiều khi Renjun về đến nhà, Chenle và Jisung vẫn đang đếm tiền trong phòng. Dạo gần đây cậu bắt đầu chuyển tất cả tài khoản ngân hàng sang tiền mặt, nói là muốn dùng để đầu tư bất động sản. Vừa nghe đã thấy sặc mùi dối trá, thế mà cậu còn nghiêm túc hỏi hai đứa nhỏ thích kiểu phong cảnh như thế nào.
"Gần biển đi!" Jisung hào hứng đề nghị, nó lớn lên ở đế đô, chưa nhìn thấy biển bao giờ. Renjun cũng nghiêm túc gật gù, nghe nói không khí ở Biển Đỏ rất tốt, bốn mùa như xuân, hơn nữa còn là một nơi rất thích hợp để dưỡng thương.
Nhưng đang yên lành sao lại nghĩ tới chuyện làm giàu chứ, đối với thắc mắc này của Chenle, Renjun chỉ đơn giản là lờ đi. Tối đó cậu tìm cớ đẩy Chenle qua nhà Jisung ngủ, bản thân thì khóa hết tất cả các cổng của lâu đài rồi trở về phòng mình.
Đây là căn phòng dành cho trưởng tộc, bên trong có một giá sách lớn làm từ gỗ đàn hương. Trên đỉnh khắc một đóa hoa diên vĩ cực kỳ nhỏ, Renjun đặt nhẫn của mình khớp vào những nét khắc đó rồi truyền niệm lực vào, chỉ chốc lát sau giá sách mở ra để lộ một mật thất tối om. Bốn bức tường mật thất treo đầy những hộc tủ lớn nhỏ, mỗi một cái đều chứa những thứ có khả năng thay đổi lịch sử của cả một triều đại. Renjun mở cửa hộc tủ gần mình nhất, cậu không bật đèn mà thắp nến, ánh lửa yếu ớt đậu trên vạt áo choàng trắng được treo bên trong, trông như một cánh bướm đêm.
Áo choàng may theo kiểu dáng quen thuộc của nhà họ Huang nhưng so với loại Renjun thường mặc thì sang trọng hơn nhiều, chưa kể bất kỳ món trang sức nào trên đó cũng có giá trị ngang ngửa một tòa trang viên tầm trung. Renjun đem áo ra khỏi mật thất rồi treo giữa phòng mình, sau đó ngồi xếp bằng trên đất nhìn nó hồi lâu.
Cậu đã không còn nhớ rõ gương mặt của người từng khoác chiếc áo này, chỉ nhớ giây phút cuối cùng ông cởi áo và nhẫn trao cho mình, ông nói, đừng chết nhé!
Huang Renjun thực sự không chết, cậu sống lâu hơn mình tưởng rất nhiều, thậm chí còn có khả năng gánh vác trách nhiệm của gia tộc. Bên trong tòa lâu đài này, cậu đã cố gắng rất nhiều, nhiều đến mức cảm thấy mệt mỏi và bất lực, bất lực đến mức... chỉ muốn kết thúc tất thảy.
Nghĩ tới đây Renjun chợt giật mình, cậu chỉnh lại tư thế ngồi rồi dứt khoát tháo nhẫn ra. Chiếc nhẫn được truyền thừa qua mười mấy thế hệ, cũ kỹ đến mức có thể nghe thấy mùi thời gian khắc nghiệt. Renjun đặt nó vào lòng bàn tay, âm thầm vận niệm lực.
Chẳng ngờ, chỉ một khắc ngay trước khi chiếc nhẫn kịp vỡ tan, một nguồn sức mạnh vô hình đánh thẳng vào tay Renjun, thừa dịp cướp nhẫn đi.
"Em điên rồi!" Người kia lớn tiếng mắng, có phần vô lễ so với địa vị của hai người. Nhưng Renjun không phản bác, nếu ba cậu, ông nội, hay bất kỳ người họ Huang nào đứng ở đây, có lẽ đều sẽ mắng như vậy. Cậu chống cằm nhìn ngọn nến trước mặt mình, một ánh nhìn lạnh nhạt cực độ.
"Ngọn nến này đã lay lắt suốt mười mấy năm rồi, nên đến lúc tắt đi thôi..."
"Nhưng em không có quyền quyết định."
Renjun uy phong lẫm liệt nói, em là trưởng tộc, người kia liền đeo nhẫn vào ngón cái, thản nhiên phản bác: "Từ bây giờ thì không phải nữa..."
"Huang Lucas!" Renjun lấy khí thế của trưởng tộc mà lên giọng, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Người kia mặt lạnh tanh nhìn cậu, trông còn khí thế hơn gấp vạn lần. Anh nói:
"Sau lễ đăng cơ của tân hoàng thì rời đế đô đi."
Đây là chuyện có thể quyết định dễ dàng như vậy sao? Renjun muốn lên tiếng phản bác nhưng Lucas chỉ dùng bốn từ "đây là mệnh lệnh" để kết thúc. Giống như sợ cậu chống đối, anh lập tức xoay người rời đi, vạt áo choàng bay lên rồi hạ xuống thổi một cơn gió lạnh lẽo vào mặt cậu.
Không hiểu sao, Renjun lại nhớ đến một ít chuyện xưa, cũng không phải cái gì quan trọng, chỉ là những thứ rất vụn vặt mà thôi. Ngày còn nhỏ, vì quá bận rộn nên ba mẹ giao cậu cho một người trông coi. Người đó chỉ lớn hơn cậu có một tuổi, vì muốn thong thả đi chơi mà trói cậu trên ngọn cây đỗ quyên suốt một trưa hè, còn dặn đừng nói cho người lớn biết. Người đó cõng cậu chạy qua cánh đồng lúa mạch dài ơi là ơi là dài, đội lên đầu cậu một chiếc vòng nguyệt quế bằng rơm rồi gọi cậu là em gái. Người đó thường dẫn cậu đi bắt dế mèn, dụ cậu gọi anh trai đi, gọi một tiếng thưởng một con...
Huang Renjun hoảng hốt gọi: "Anh trai!"
Thế nhưng hai người đã không còn là đứa trẻ trên cánh đồng năm xưa, vì một chú dế mèn mà vui vẻ suốt một buổi chiều. Tiếng gọi này, cuối cùng chỉ khiến người ta đau lòng hơn mà thôi.
Cụ thể là Huang Lucas đau lòng, anh nói: "Renjun à, đây là lần cuối cùng..."
Sau này sẽ có người khác thay anh bảo vệ em, sau này, hãy sống cuộc đời của chính mình. Anh đã không còn là anh của ngày xưa, thế nhưng anh vẫn hi vọng em được làm chính mình.