Vì bão tuyết nên bọn Haechan phải đi Hoang nguyên bằng ô tô, sau đổi sang tàu hỏa, lại đổi một lần ô tô nữa mới coi như đến nơi, cả hành trình kéo dài gần 2 ngày liền. Mark, Jeno, Jaemin và Jisung đứng đợi bọn họ dưới trời tuyết, sắc mặt ai nấy đều khó coi vô cùng.
Có lẽ do quá lạnh, cũng có lẽ là quá sốt ruột.
Haechan nhảy xuống xe ôm chầm lấy Mark, 3 người kia thì trực tiếp bỏ qua cậu để nhìn vào bên trong xe, nơi có một người đang gối đầu lên đùi người khác, ngủ ngon lành.
Thực ra là chẳng "ngon" chút nào. Giấc ngủ của cậu rất trầm, hơi thở thưa thớt, cả người bọc trong mấy lớp áo choàng mà vẫn quá gầy gò và nhỏ bé. Nhìn cậu ấy mong manh như những tia nắng vụn vỡ trên bậc thềm của sân Ngô đồng vậy, Jaemin nghĩ, cậu bỗng cảm thấy hơi sợ hãi, sợ rằng người này chỉ là giấc mơ của mình mà thôi.
"Nếu định đánh thì không cần đâu, có người đã làm việc đó trước rồi. Hơn nữa cậu ấy quá yếu..."
"Ý gì?" Jeno nhìn cậu bạn bằng ánh mắt đề phòng, Haechan phải lập tức giải thích.
"Đừng nghĩ linh tinh, mệt mỏi quá độ cộng với hao tổn niệm lực..." Nói rồi cậu xoa hai bàn tay vào nhau để chống đỡ cái lạnh, gian nan nói: "Tớ chỉ có thể giúp cơ thể cậu ấy hồi phục, về phần niệm lực mất đi... phải tự dựa vào chính mình."
Trên đường về Haechan bị Jeno kéo theo để hỏi chuyện, trùng hợp Jaemin cũng muốn đi cùng với Chenle và Renjun. Không khí trong xe trái ngược hẳn với gió tuyết bên ngoài khiến Haechan thở nhẹ một hơi khoan khoái, Mark đưa cho cậu một ly trà nóng, dù không thích lắm nhưng cậu vẫn nhận lấy.
"Chuyện với anh Jaehyun sao rồi?"
"Xong rồi." Haechan vừa nhấp trà vừa trả lời, dòng nước ấm áp sưởi ấm cái bụng tròn giúp tâm trạng cậu tốt lên hẳn: "Ảnh nói, điều kiện là sau khi lên ngai vàng cậu phải giết chết ông cậu Hai nhà họ."
"Cái gì?" Câu này không phải Jeno mà là Mark hỏi, anh cứ nghĩ nhà họ Jung hòa thuận lắm cơ, hơn nữa chẳng phải chức trưởng tộc của Jaehyun cũng là do người đó truyền cho sao? Ngược lại Haechan khá thấu hiểu, nhà ai mà chẳng có vài bí mật khó nói chứ.
Miễn có lợi cho bọn họ là được, Jeno kết luận. Cậu không hỏi thêm điều gì về cuộc đàm phán hôm đó, không hỏi tập hồ sơ từ đâu tới, cũng không hỏi cụ thể bên trong đề cập những gì. Thay vào đó, có chuyện quan trọng hơn mà cậu muốn biết: "Renjun bị sao vậy?"
"Cậu ấy mệt quá, cứ mê man suốt, không đủ sức để nói chuyện, mà Lucas thì... cậu biết rồi đấy, ảnh sẽ không nói gì với bọn mình đâu."
Nhớ đến cái lúc được Lucas dẫn đến trước giường người nọ, Haechan vẫn không dám tin đây là sự thật. Cậu cũng giống Jaemin, cho rằng đây chỉ là giấc mơ, không cẩn thận thì tỉnh mất. Tiếc là từ đó đến nay Renjun cứ như vậy, tất cả mọi chuyện đằng sau sự trở về đột ngột của cậu vẫn cứ là một bí mật khó hiểu.
"Không sao..." Jeno tựa đầu vào cửa xe, hiếm hoi lắm mới cho phép bản thân mình thả lỏng: "Cậu ấy trở về là tốt rồi!"
Bởi vì chỉ cần cậu ấy trở về, chỉ cần tất cả bọn họ đều đang ở đây, thế giới này sẽ trở nên chẳng còn đáng sợ nữa...
.
Khi Renjun tỉnh lại đã là đêm của ngày hôm sau, Chenle vẫn đang gà gật liên tục bên giường. Nơi cậu nằm là một căn phòng nhỏ dưới lòng đất, thuộc hệ thống quân sự mà Đông đế quốc thiết lập ở Hoang nguyên. Nhờ đến sớm nên Jeno mới chiếm được, cũng coi như bước thành công đầu tiên, nếu không thời tiết này mà phơi mặt trên kia đón tuyết thì có mà chết.
"Cho anh ly nước." Renjun vỗ nhẹ vào tay nhằm đánh thức Chenle, giọng cậu thều thào như oan hồn, dọa nhóc con sợ nhảy dựng. Đợi nó bình tĩnh lại rồi thì không đi rót nước mà đứng tại chỗ nhìn cậu chăm chăm.
Nuôi cho lớn rồi chẳng nhờ vả được gì ráo, Renjun thầm đau khổ. Cậu ngoắc ngoắc tay để Chenle lại gần mình, sau đó dùng hết sức bình sinh gào vào mặt nó: "NƯỚC!!!!!"
Rốt cuộc thì Renjun cũng được uống nước, Chenle giúp cậu ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng, cẩn thận cứ như đang nâng trứng, hứng hoa. Mặc dù Renjun yếu thật nhưng còn chưa đến mức chạm tay là vỡ, cậu ngứa ngáy hết cả người chỉ muốn đánh bay thằng nhỏ ra chỗ khác cho đỡ bức bối. Vất vả tìm một tư thế thoải mái, lúc này Renjun mới cẩn thận quan sát đứa em.
Hình như gầy đi một chút, ánh mắt cũng thay đổi, có vẻ ổn định và sâu sắc hơn xưa. Không hiểu sao Renjun chợt thấy đau lòng. Đứa trẻ này bị cậu nuôi thành một trang giấy trắng, cuối cùng lại cũng vì cậu mà biến thành trang giấy nhàu nhĩ. Renjun không khỏi nhớ lại cú đánh của Lucas, cảm thấy mình cũng đáng đời lắm.
"Đi ngủ đi, phải giữ sức khỏe mới chăm anh được chứ!"
Chenle lúc lắc cái đầu: "Không được, anh Haechan nói phải cẩn thận trông chừng, sợ anh tắt thở giữa đêm, chết bất đắc kỳ tử."
Vớ vẩn! Renjun chửi trong lòng, đại ca như cậu mà dễ chết thế á, chỉ giỏi dọa con nít. Tiếc là Haechan không có ở đây, cậu tức cũng chẳng làm được gì. Renjun nghĩ một hồi quyết định dịch người vào trong rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
"Nếu sợ thì ngủ lại đây đi!" Đợi Chenle nằm xuống, Renjun dịu dàng vuốt tóc thằng bé, giống như ngày còn nhỏ, kể cho nó một câu chuyện cổ tích vớ vẩn nào đó: "Sáng mai, chúng ta sẽ cùng đi đắp người tuyết nhé?"
Có lẽ Lee Jeno nói đúng, thỉnh thoảng thì đồng thoại vẫn có thể trở thành sự thật. Đó là khi cái người đi xa ấy rốt cuộc cũng trở về, mang theo thương tích của thế giới bên ngoài, tuy đau đớn nhưng sẽ không phải đi nữa. Chenle dần dần chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên trong nhiều tháng qua, cuối cùng nó cũng tìm được một mảnh bình an trong lòng.