Con trai cả nhà họ Park vì quốc gia mà hi sinh, chỉ vậy thôi sao?
Jaemin nấp sau cánh cửa nhà bếp chờ một đội lính tuần tra đi ngang, tự hỏi. Cho đến khi đội lính kia biến mất tụi nó vẫn chưa ra vội, theo lời Jisung thì nơi này cách rất gần chỗ hai đứa bị tạm giam, lính canh rất nhiều. Qủa nhiên, chỉ lát sau lại có thêm 2 đội tuần tra tiến tới.
Lee Jeno đứng xoay lưng về phía Jaemin, giống như hiểu được suy nghĩ của cậu mà trả lời: "Dĩ nhiên không. Hồi cha Renjun còn đứng đầu Nội các, ba mẹ Chenle và anh trai Jisung được gia tộc phái đến trợ giúp ông ấy. Bằng chứng hai nhà Huang, Na tạo phản cũng là do bọn họ trình lên."
"Là bằng chứng giả?"
Jeno gật đầu, chẳng những bằng chứng giả mà còn là có người đứng sau sai khiến. Đến khi vụ án được lật lại, người kia liền tìm cách xử lý bọn họ, đó là lí do vì sao cả nhà Chenle gặp tai nạn trên biển, trong khi đó anh trai Jisung thì lặng lẽ bốc hơi khỏi thế gian. Jeno cảm nhận được ánh mắt của ba người kia rơi trên lưng mình, bất đắc dĩ giải thích: "Không phải cha tớ."
"Vậy Renjun có hận hai đứa nhỏ không?"
Đối với câu hỏi của Jaemin, Jeno thầm lắc đầu, có lẽ là không, nếu hận cậu đã chẳng để Zhong Chenle ở bên cạnh mười mấy năm, còn kiên trì không nói cho Jisung biết sự thật. Đây không phải cao thượng hay vị tha, mà là chẳng ai trong số họ đáng phải gánh chịu ân oán nặng nề của đời trước. Suy cho cùng, tụi nó cũng chỉ là những đứa trẻ mang số mệnh vất vả.
Jeno trầm ngâm một chút rồi hỏi lại, vậy cậu có hận không. Na Jaemin liền đấm cậu ta không trượt phát nào.
Không hận thì thôi sao phải hung dữ chứ, Jeno oan ức nghĩ, cậu đẩy cánh cửa trước mặt để bước ra ngoài, vừa rồi tổng cộng có 5 lượt tuần tra, mỗi lần cách nhau 2 phút, đó cũng là thời gian bọn họ có để đến chỗ Chenle.
"Đừng để thằng bé phát hiện điều gì. Renjun vất vả nhiều năm như vậy, chúng ta phải giúp cậu ấy bảo vệ tờ giấy trắng này đến cùng."
Đáng tiếc, khi bước vào căn phòng mà Jisung nói, thứ chờ đợi bọn họ không phải "tờ giấy trắng" mà là một khẩu súng lục hàng thật giá thật. Jeno còn chưa kịp quay lại nhìn người nọ thì đã nghe thấy âm thanh đạn lên nòng, chỉ năm giây sau đó, hoặc thậm chí không đến năm giây, máu tươi tung toé bắn thẳng lên mặt Na Jaemin.
.
Thời điểm Jeno mở mắt, thứ nhìn thấy đầu tiên là gương mặt lấm lem bùn đất của Lee Haechan, trông cậu ấy không được vui cho lắm, đối với người vừa dạo qua quỷ môn quan trở về như cậu, ngoại trừ một chút nhẹ nhõm thì chẳng có vẻ gì là vui mừng, hạnh phúc cả. Nghe Jeno hỏi "Tớ chưa chết hả?", cậu ấy liền trả lời như thế này:
"Chưa chết, nhưng cũng sắp rồi."
Tình cảnh của bọn họ bây giờ chỉ cách cái chết có một bước thôi. Jeno cứ ngỡ khi mình tỉnh lại thì đang ở trong nhà giam nhưng hóa ra không phải, nơi này còn tệ hơn nhà giam nhiều, là một hang động treo giữa lưng chừng vách núi. Nơi đây không có nước, thức ăn, thậm chí là lửa, đó là lí do vì sao Haechan nói họ sắp chết.
Đưa mắt một vòng, Jeno nhìn thấy Renjun và Jaemin nằm sóng xoài trên đất, cậu lại hỏi hai đứa nó chết rồi à, Lee Haechan liền cho cậu một đạp.
"Sau khi tớ ngất đi thì xảy ra chuyện gì?"
Haechan mệt mỏi tựa lưng vào vách đá trả lời: "Sau khi cậu bị bắn, Jaemin gần như điên luôn..."
Na Jaemin điên lên rồi thì lao vào tấn công Thập tam hoàng tử, thế nhưng bất kể cậu và Mark dùng bao nhiêu sức mạnh vẫn không cách nào tổn thương anh ta. Sau đó Renjun và Jisung chạy đến, tình trạng tương tự lại tiếp diễn. Càng kéo dài tình thế càng bất lợi với bọn họ, Mark trúng ba phát đạn liền, Haechan thì bị mấy tên trợ thủ của đối phương kiềm kẹp, không cách nào giúp trị thương. Đúng lúc này Kim Doyoung phát động niệm lực.
Haechan nói, niệm lực của người đó rất mạnh, Renjun đứng gần nhất bị chấn bay, Jaemin vươn tay kéo cậu lại cũng bị cuốn theo. Ở lại kiểu gì cũng chết, thế là Haechan kéo theo Jeno, nhảy vào vùng sức mạnh đó...
"Rồi tụi mình rơi xuống vách núi?"
"Không, tụi mình chỉ văng vào rừng thôi. Lúc tớ tỉnh lại thì phát hiện có binh lính đang lùng sục nên kéo theo mấy cậu chạy tiếp..."
"Vậy..."
Lee Haechan lập tức cúi đầu: "Rơi xuống vách núi là do tui lỡ chân... Thành thật xin lỗi!"
Nếu đây là manga, trên đầu Jeno hẳn sẽ xuất hiện ba vạch đen dài. Cậu ho sù sụ hai lần, vết thương bị tác động rỉ ra một ít máu, Haechan vươn tay muốn giúp nhưng bị cậu cản lại. Tuy Haechan không nói nhưng rõ ràng cũng bị niệm lực của Kim Doyoung làm bị thương, Jeno không muốn bạn cố quá, cậu vẫn chịu được.
"Mấy người kia đâu?"
Haechan lại lắc đầu, Mark trúng đạn khá nhiều rồi bị một đám lính giữ chặt, rất có thể đã chết rồi. Jisung thì không sao, ngay từ đầu Thập tam hoàng tử đã loại nó khỏi cuộc chơi, thằng bé... và có lẽ là cả Chenle nữa, đều sẽ an toàn.
Thật may, chí ít thì không phải tất cả đều chết.
Sau đó không ai nói chuyện nữa, không đề cập tới hiện tại bế tắc, cũng không nói về tương lai u ám. Bên trong hang động không quá tối, nắng chiều nghiêng nghiêng thỉnh thoảng lại lọt vào khiến người ta giật mình hoảng hốt. Cụ thể là Lee Jeno giật mình hoảng hốt, thứ ánh sáng này đã cách cậu cả nửa đời, xa xăm đến mức tựa như một giấc mơ. Bên kia Haechan đang đặt tay lên đầu Renjun và Jaemin, sắc mặt trầm đi thấy rõ.
"Hai người họ sao rồi?"
"Đầu bị tác động, không nguy hiểm lắm nhưng các dây thần kinh bị rối loạn.." Giống như không chắc chắn, Haechan lại đưa tay kiểm tra lần nữa: "Hai cậu ấy đang mở ký ức."
"Mở ký ức", cách nói này hơi trừu tượng, đại khái trong đầu Renjun và Jaemin có một chiếc hộp khóa kín, bên trong chứa đựng một phần ký ức của bọn họ. Nhờ niệm lực của Kim Doyoung tác động, chiếc hộp kia đang có xu hướng lung lay chực mở. Vốn dĩ Haechan định giải thích nhưng cậu phát hiện, hình như Jeno đã biết rồi, thậm chí còn biết rõ hơn bất kỳ ai khác.
"Cậu giúp tớ một chuyện được không?" Jeno nhịn đau mà đứng dậy, từng bước một tiến về phía hai người đang nằm: "... giúp tớ xâm nhập vào ký ức của bọn họ."
Khoảnh khắc nghe được lời này, Haechan thực sự cho rằng mình bị lãng tai mất rồi.