Jaemin đem theo một tin xấu tìm tới chỗ Jeno, cậu nói Lee Taeyong dẫn theo quân đội đến trước cổng cung điện, yêu cầu được tham dự lễ đăng cơ của tân đế. Nơi hai đứa đang đứng lúc này là dưới chân thần điện, chỉ còn hai tiếng nữa lễ đăng cơ sẽ bắt đầu, vậy mà nhân vật chính lại chẳng lo lắng chút nào, thậm chí trước khi Jaemin tới cậu ta còn đang ngủ gật.
"Anh Taeyong mà xuất hiện, mấy người kia lại đồn ầm lên cho coi."
"Mấy người kia" ở đây là để chỉ các gia tộc làm việc cho Hoàng gia. Tin đồn Lee Taeyong còn sống nửa giả nửa thật bay khắp Đông đế quốc, bọn họ vốn không vừa mắt với tân đế, chỉ một lòng mong anh trở về chiếm lấy ngai vàng. Hiện giờ anh về thật, không biết họ sẽ nghĩ thế nào. Lee Jeno ngồi xuống nền đá dưới chân ngai vàng, vừa cười vừa nói:
"Cứ để họ đồn, cũng chẳng được mấy khi..."
Ngay từ đầu thái độ của cậu đối với mấy lời đồn đại này đã là như vậy, không khuyến khích cũng không dập tắt, bọn họ mới được nước làm tới. Jaemin chậc lưỡi ngồi xuống bên cạnh, vứt chuyện vừa nói ra sau mà chuyển sang chủ đề khác:
"Qua hôm nay là xong rồi nhỉ?" Nhìn người bên cạnh gật đầu, Jaemin lại hỏi tiếp: "Sợ không?"
Lee Jeno liền cười, dĩ nhiên là cậu sợ, vẫn luôn sợ. Cậu biết mình đang đặt cược, người ngồi bên kia bàn lại là kẻ thông minh nhất thế giới, nếu thua sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng Jeno không có ý định dừng lại, khó khăn lắm mới đi tới một bước này, cậu cũng chỉ cần một bước này nữa thôi.
Giống như Jaemin nói, qua hôm nay là xong rồi.
Jeno lẳng lặng cầm tay người bên cạnh, chẳng biết là cỗ vũ hay trấn an: "Chúng ta phải tin tưởng cậu ấy..."
.
Qủa như dự đoán, sự xuất hiện của Lee Taeyong trên sân Ngô đồng khiến bao lời dị nghị được dịp dấy lên. Chưa kể, Kim Doyoung đứng sau lưng anh, trầm tĩnh cúi đầu như một xử nữ càng khiến câu chuyện trở nên kịch tính hơn. Có người nói, Đại hoàng tử trở về là để cướp ngôi sao, người nọ nghe thấy lại vẫn ngạo nghễ như thường, mái tóc màu đỏ hung rực cháy cả một góc trời, như thiêu như đốt. Lee Jeno đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống, không khỏi hâm mộ khí chất của người đó. Ngày hôm nay cậu khoác lên người bộ lễ phục này, ngồi trên chiếc ghế này, thế nhưng vẫn là một kẻ không có mệnh đế vương...
Nhìn xem, mây đen che trời, tựa hồ ngay cả thiên ý cũng chẳng muốn chọn cậu.
Nhưng cho dù thiên ý không muốn chọn cậu, buổi lễ vẫn cứ tuần tự mà tiếp diễn. Sắp đến nghi thức trao vương miện, chỉ cần đội thứ đó lên đầu, Lee Jeno sẽ chính thức trở thành Hoàng đế.
Đáng tiếc, cách một bước là cách vạn dặm, buổi lễ này chỉ có thể kéo dài tới đây mà thôi.
Lee Jeno ngồi trên ngai vàng nhìn xuống, cậu không tiếp tục nghi lễ mà chống cằm nhìn khắp sân Ngô đồng, như cười như không. Cậu biết những kẻ dưới đó, có người muốn kéo mình xuống, có người muốn đẩy mình lên, lại cũng có người chỉ đơn giản là đứng ngoài xem trò vui. Bất kể thế nào, Jeno rất sẵn lòng ngồi thêm một lúc cho họ ngắm.
Cậu cần đợi một người, trong cơn mưa bụi mờ mịt của đế đô, Jeno muốn nhìn thấy vạt áo choàng trắng của người đó.
Rất lâu sau mà dường như cũng không lâu lắm, rốt cuộc Huang Renjun cũng chịu bước ra khỏi hàng. Cậu đi rất chậm, ngang qua chỗ Jaemin đang đứng còn tiện tay rút thanh đoản đao khỏi thắt lưng cậu ta. Trên lý thuyết lễ đăng cơ không cho phép mang vũ khí nhưng Jaemin là thân tín của tân đế, đặc quyền này cũng chỉ mình cậu có.
Bước đi của Renjun vẫn rất chậm.
Mấy trăm con mắt bên dưới gần như dán vào lưng cậu, ngay cả lính canh cũng bất ngờ đến mức không kịp ngăn cản. Thanh đao của Jaemin nằm im trong tay Renjun, trên sống đao khắc rất nhiều phù chú phức tạp, là do chính tay cái người ngồi trên ngai vàng tỉ mẩn khắc cho. Lần trước Renjun cầm còn chưa nhìn thấy, hẳn là mới xuất hiện gần đây.
91 bậc thang, đi chậm đến mấy cũng có lúc đến nơi.
Lúc Renjun đi đến trước mặt, Jeno vẫn còn cười rất vui vẻ. Người kia nói, đây là cậu hứa với tớ, Jeno liền gật đầu:
"Ừ! Là tớ hứa với cậu..."
Thứ đã nợ, sớm muộn gì cũng có ngày hoàn trả, Jeno đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Cậu nhìn Huang Renjun cách mình thật gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hình dáng của bản thân trong đôi mắt nhạt màu đó, tựa như một con đom đóm, chơi vơi trong đêm.
"Nghe nói, khi chàng thiếu niên chết đi, kinh thành nổi lên một trận tuyết lớn..." (*)
Có người hồi đáp: "Sai rồi..."
Là ca nữ, không phải thiếu niên. Dứt lời thanh đao trong tay người đó đâm thẳng vào tim Jeno, máu tươi nhuộm đỏ ngai vàng, diễm lệ như một bức tranh sơn dầu của người xưa. Jeno chẳng quan tâm là phải hay không phải, cậu lại hỏi, vậy Renjun có thể khiến trời đổ tuyết để tiễn chân tớ không, đối phương liền lắc đầu. Mùa hè làm sao lại có tuyết được chứ.
Cùng lúc này, trên ngọn đồi thấp cách đế đô hai dặm, có người mượn cơn gió Đông vẽ một lá bùa, bầu trời nặng nề rốt cuộc để rơi một giọt lệ đầu tiên.
.
Khi chàng thiếu niên chết đi, kinh thành rơi xuống một cơn mưa dài. Đó là nước mắt của nhân gian, tiễn đưa một kiếp người vất vả đã đi đến điểm đoạn hồi.
___________
(*) "Khi nàng ca vũ chết đi, kinh thành nổi lên một trận tuyết lớn." - Lời mở đầu của bài hát Cửu vạn tự (do Hoàng Thi Phù trình bày).