08

1.4K 195 2
                                    

Theo đúng kế hoạch, Jisung và Renjun chỉ huy 100 binh lính tiếp cận doanh trại địch và đốt phá quân lương, Jeno cùng với 200 binh lính khác ở lại căn cứ, đợi Tam hoàng tử đến thì giả vờ thua trận bỏ chạy, trong khi đó bốn người còn lại dẫn theo 1000 quân trốn vào núi, chỉ cần Jeno xác nhận an toàn là lập tức phát động tấn công. Không hiểu sao thời điểm một mình đứng dưới trời tuyết nhìn bọn họ rời đi, Jeno chợt cảm thấy vô cùng cô đơn. 

Đây chỉ là cuộc chia ly ngắn ngủi, cậu biết. Trong hơn mười năm lang bạt nơi Hoang nguyên này, ngay cả khi phải một mình đối mặt với bệnh tật, giá rét, thậm chí là cái chết, cậu cũng chưa từng cảm thấy cô đơn như vậy. Nhưng dường như Jeno đã quen với cuộc sống có người bên cạnh, một ông anh kiệm lời, mấy đứa bạn ồn ào và hai nhóc em to mồm, quen đến mức vừa không nhìn thấy họ thì trong lòng chợt trở nên trống rỗng.

Qủa nhiên, con người là sinh vật chỉ nhớ bánh chứ không nhớ đòn. 

Mấy ngày sau đó Jeno sắp xếp 200 binh lính hành quân và tập luyện như thường, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, còn mình thì trốn trong hầm trú ẩn nhận tin tức từ mấy người kia. Jisung nói đã phá được hai kho lương thực và vũ khí lớn nhất của địch, đối phương cũng bắt đầu tỏ ra sốt ruột rồi. Mãi đến đêm của 10 ngày sau, tiếng pháo hiệu mà Jeno chờ đợi cuối cùng cũng tới.

Cậu lập tức rời giường mặc áo choàng, lúc ra ngoài binh lính được huấn luyện nhuần nhuyễn đã xếp thành từng hàng nghiêm chỉnh. Trung đội trưởng bước lên báo cáo, phát hiện dấu vết của quân địch trong phạm vi một cây số, ước chừng chỉ nửa giờ nữa là đến nơi. Jeno cử 10 tên lính nhanh nhẹn lên mặt đất quan sát tình hình, số ở dưới thì bắt đầu chuẩn bị.

Thời điểm đó, Jeno không biết thực chất Tam hoàng tử đã đặt chân vào vùng đất trũng, thiết lập vòng vây chặt chẽ chỉ đợi cậu chui đầu vào rọ. Cậu cũng không biết, tiếng pháo hiệu mà mình nghe được chẳng phải do Jisung hay Renjun đốt. Bởi bọn họ và 200 binh lính đã bị quân địch bắt giữ từ sớm nay, tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc. 

Nhưng rồi thì Jeno cũng biết, khi tận mắt chứng kiến mũi súng của Tam Hoàng tử kề ngay dưới yết hầu mình, cậu biết thất bại đã cách rất gần rồi. 

.

Jeno bị nhốt trong nhà giam của khu quân sự, sáng hôm sau thì đến lượt Renjun và Jisung, kỳ lạ là hai người còn chẳng thèm mệt mỏi xíu nào luôn. Jisung nói nhóm mình bị 1000 quân tập kích, có đánh cũng bằng không nên thoải mái buông vũ khí đầu hàng. Lẽ ra với khả năng của nó thì thừa sức bỏ chạy nhưng Renjun lo lắng tình hình của Jeno nên cố ý để bị bắt lại.

Renjun tựa lưng vào tường, ngập ngừng hồi lâu mới dám hỏi: "Cậu có thấy vấn đề gì không?"

"Ý cậu là phản bội? Trong số 7 người chúng ta?"

Chuyện Renjun nghĩ, Jeno cũng từng nghĩ tới, Tam Hoàng tử có thể tấn công chính xác như vậy chứng tỏ có người bí mật tiết lộ thông tin cho anh ta, mà kế hoạch này lại chỉ có 7 người nắm rõ nhất. Jisung ngồi một bên nghe hai anh thảo luận, một mặt nó hiểu đây không phải chuyện mình có thể tùy tiện xía vào, mặt khác nó lại muốn lên tiếng phản đối. 

Jisung không tin mấy ông anh ngốc nghếch kia lại có thể chơi cái trò gián điệp hai mang đầy chiều sâu như vậy. Thế nhưng tự nó cũng hiểu nhân tình thế thái vốn không phụ thuộc vào lòng tin, chỉ mong sao sự thật cuối cùng không khiến chúng ta quá thất vọng mà thôi.

Rất may, cái sự thật ấy đến khá nhanh, vào một buổi sáng của hai ngày sau khi ba người Jeno được áp giải ra khỏi nhà giam và tiến thẳng về phía thao trường. Tại đây, lần đầu tiên bọn họ giáp mặt với Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử mặc áo choàng màu xanh lá, cổ áo lẫn tay áo đều treo trang sức cầu kỳ, chẳng hiểu đi đánh trận hay trình diễn thời trang. Cả Jeno và Renjun đều không để ý đến anh ta, hai đứa tranh thủ quan sát hai dãy núi bao quanh, nhận ra đối phương đã hoàn toàn làm chủ khu vực này. Giống như hiểu được, Tam hoàng tử ra hiệu cho binh lính dẫn người vào.

Người ở đây là Na Jaemin và Zhong Chenle bị trói cứng dắt vào, đồng thời Lee Haechan và Lee Mark tiến đến sau lưng Tam hoàng tử.

Jisung thở dài, cảm thấy bầu trời Hoang nguyên quá ảm đạm, giống như tâm tình của mình lúc này vậy. Chẳng lẽ là bởi Fullsun của tụi nó... à không, đã chẳng còn là Fullsun của tụi nó nữa rồi.

Bên kia Tam hoàng tử ra lệnh cho binh lính đè Jeno quỳ xuống, cậu còn chưa kịp phản kháng Jaemin đã vùng vẫy xông lên. Thật ra thì chẳng hề gì, Jeno không sợ quỳ, xưa kia cậu đã từng quỳ rất nhiều lần, bớt một hay thêm một cũng vậy thôi. Tam hoàng tử đi quanh người cậu, xem chừng rất hài lòng với hình ảnh Lee Jeno quỳ rạp dưới chân mình. 

Hắn nâng mặt Jeno lên, vỗ vỗ hai cái: "Mày xem, cuối cùng vẫn là tao thắng."

Ngày còn nhỏ, Tam hoàng tử từng nghe người ta tán dương Lee Jeno vô vàn điều, nào là con trai của vị Hoàng thân quyền lực nhất, ứng cử viên sáng giá cho đế vị, Thần sư duy nhất sau 200 năm của đế quốc... Nhiều lắm, nhiều đến mức mà tuổi thơ hắn dường như đều xoay quanh cái tên này. Vốn dĩ là hai đứa trẻ sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng trong mắt người đời, Lee Jeno đã chiếm hết mọi hào quang, chẳng ai biết Tam hoàng tử là thằng ất ơ nào.

May mà ông trời có mắt, hiện tại Lee Jeno chỉ còn là một con chó hoang của Hoàng tộc, một con chó hoang không biết thân biết phận mơ tưởng tranh giành nghiệp đế. Những kẻ đi theo hắn cũng là những con chó hoang nốt.

"Tụi nó đi theo mày, vậy có biết chân tướng năm đó không?"

Jeno liền lắc đầu: "Không biết!"

"Để tao nói cho tụi nó biết nhé?"

Jeno lại lắc đầu: "Không cần! Mày cũng không biết." Nói rồi không đợi Tam hoàng tử mở miệng, tự cậu bổ sung: "Và sẽ không bao giờ biết cả!"

Bởi vì ngay khi Jeno dứt lời, trước ngực Tam hoàng tử đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Bàn tay này được đâm từ sau ra trước, đâm rất ngọt, chứng tỏ sức lực rất lớn. Chủ nhân của bàn tay ấy vốn là người rất điềm tĩnh, tới mức mà không ai dám tưởng tượng anh sẽ dùng một bàn tay trần trụi để bóp nát trái tim đang căng tràn sức sống.

Tam hoàng tử, hắn đã không còn cơ hội để biết bất cứ điều gì nữa rồi!

[NCT DREAM] Throne - Phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ