Jisung đi theo Kim Doyoung bước vào một căn phòng, hiểu biết của nó về người nhà họ Kim không nhiều, trước nay cứ tưởng anh ấy thuộc đội của Lee Taeyong, không hiểu sao cuối cùng lại ủng hộ Thập tam hoàng tử. Doyoung rót một chén trà rồi ra hiệu cho Jisung ngồi xuống, đúng lúc này, chủ nhân căn phòng trở về.
Đó là một người đàn ông cao lớn, khí chất dũng mãnh, nếu không phải biết rõ đây là Thập tam Hoàng tử, Jisung sẽ tin rằng anh ta là người nhà họ Na. Tên gọi của các Hoàng tử không được phân chia theo thứ tự ra đời mà dựa trên vị thế của mẹ họ, vì vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Thập tam hoàng tử lớn tuổi hơn nhiều so với Lee Mark hay Lee Taeyong.
"Anh đã báo cho ba mẹ em rồi, bọn họ biết em ở chỗ anh sẽ không phái người tới đâu!"
Thập tam hoàng tử và nhà họ Park có quan hệ sâu xa, nếu không phải Jisung nhất quyết đi theo Jeno, với sự sắp xếp của gia tộc lẽ ra nó phải hỗ trợ anh ta mới phải. Người này cũng không vì vậy mà giận dữ, tuy gọi là bắt cóc nhưng Jisung và Chenle được đối xử rất tốt, cơm bưng nước rót, kẻ hầu người hạ không thiếu thứ gì.
Jisung cũng không để ý những gì anh ta nói mà bẻ lái sang chuyện khác: "Chuyện anh kể về anh trai em... Còn gì mà anh chưa nói không?"
Nhìn vẻ ngạc nhiên của đối phương, Jisung cứ tưởng vì mình đề cập đến vấn đề này nhưng hóa ra không phải: "Huang Renjun không nói gì với em sao?" Và rồi khi Jisung lắc đầu, anh ta lại chậc lưỡi ra vẻ hiểu biết: "Cũng phải, Zhong Chenle ở cùng cậu ta lâu như vậy cũng đâu biết gì."
"Chenle? Sao tự nhiên lại nhắc tới ảnh?"
Thập tam hoàng tử không trả lời mà yên tĩnh uống trà, đợi khi Jisung tưởng chừng đối phương sẽ không nói gì nữa thì anh ta lại mở miệng: "Chuyện này, em tự mình hỏi Huang Renjun khắc rõ."
.
Jaemin nghe mùi thịt nướng mà tỉnh dậy, lúc cậu nhìn xuống mới phát hiện sương độc đã tan đi từ lâu, ba người kia đang ngồi quanh một đám lửa nhỏ, trên tay ai nấy đều có một miếng thịt bự tổ chảng. Suy nghĩ đầu tiên của cậu là: Cái đám ăn mảnh này!
Thấy cậu nhảy xuống, Haechan liền đưa qua một cái đùi, nhìn kiểu gì cũng thấy đây chính là cái nhỏ nhất: "Sao không gọi tớ dậy?"
"Renjun bảo hôm qua cậu bay lên bay xuống mệt rồi nên để cậu ngủ."
Sau đó cả bọn giải quyết bữa sáng rồi gấp rút lên đường, vừa đi vừa bàn bạc phương án cứu người. Vì đã quen với việc đi rừng nên cảm giác không quá khó khăn như hôm qua, chỉ có điều càng đến gần pháo đài thì tần suất gặp phải lực lượng tuần tra càng nhiều. Mark bắt một tên lính về để tra khảo, xui xẻo thay cấp bậc của người này quá thấp nên chẳng biết gì hết. Jaemin đành đánh ngất hắn rồi vứt đi.
"Hay là trèo tường vào?" Haechan hào hứng đề nghị, có Na Jaemin ở đây thì cần gì phải sợ. Nhưng Renjun nghĩ làm như vậy sẽ thu hút sự chú ý từ tháp canh nên lập tức phản đối. Đúng lúc này, từ một ụ đất dưới chân tường gần nơi cả bọn đang đứng phát ra một tiếng gọi khe khẽ:
"Mấy anh ơi, chỗ này... chỗ này nè..."
Lee Haechan ngoáy ngoáy lỗ tai, hỏi: "Có ai nghe thấy giọng thằng Park đâu đây không?"
Đúng là giọng của Park Jisung thật! Đợi khi cả bọn chui lỗ chó để đặt chân vào bên trong pháo đài, Na Jaemin lập tức túm lấy cổ áo Jeno, tình cảm trăm sông ngàn núi không cách nào diễn tả hiện tại chỉ có thể gói gọn trong một câu: Mẹ kiếp, lại vở kịch cũ.
Lee Jeno oan đến mức gào lên: "Lần này không phải tớ, thật đấy!"
Đúng là không liên quan đến Jeno thật, mấy ngày trước cận vệ của Jisung báo cho nó biết các anh đã tiến vào Rừng đen, lợi dụng việc Thập tam hoàng tử đang bận điều quân đối phó với Lee Taeyong ở phía Tây, Jisung bí mật đào một cái lỗ ở đây để chờ sẵn. Nó quay qua nhìn Renjun, không đợi cậu hỏi mà nói trước: "Chenle đang ngủ trong phòng, ảnh rất ổn."
"Em làm tốt lắm!" Renjun mỉm cười xoa đầu nó. Một đứa trẻ trong trạng thái bị bắt giữ có thể vừa chăm sóc người thân vừa trù tính kế hoạch ngay trên địa bàn của kẻ địch, quả thật là làm rất tốt. Nhưng Park Jisung không có vẻ gì là cảm động, nó nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng điệu nghiêm nghị:
"Làm tốt như vậy, em có thể hỏi anh một chuyện không?"
Jeno dẫn theo ba người kia đi đón Chenle, mục đích là để Renjun và Jisung có không gian riêng tư mà trò chuyện. Cậu lại chẳng hề quý trọng cơ hội này, hết nhìn đông lại ngó tây, nhờ vậy mà phát hiện ra chỗ hai đứa đang đứng là một sân tập bắn bị bỏ hoang từ lâu. Vị trí của sân tập vừa khéo rơi vào góc chết của tháp canh, hơn nữa vì bị bỏ hoang nên không lắp đặt CCTV, càng không có ai đi ngang tuần tra, chẳng trách Jisung lại chọn chỗ này để đào tường.
"Thập tam hoàng tử không nhốt hai đứa lại à?" Nghe qua là biết đang tìm cớ trốn tránh, Jisung đành bước về phía anh một bước, cố tình dùng chiều cao để áp đảo đối phương.
"Có người nói... anh biết sự thật về anh trai em..."
Renjun không hề suy nghĩ mà khẳng định: "Anh không biết!"
"Anh nói dối!"
Thật ra Renjun không hề nói dối, cậu thực sự không biết rõ anh trai Jisung cho lắm. Người đó cách cậu khá nhiều tuổi, từ hồi cậu còn nhỏ anh ta đã bắt đầu làm việc cho Hoàng gia, giành được vô số vinh quang. Trong ký ức của Renjun dường như hai người chỉ chạm mặt một lần duy nhất khi anh ta đến lâu đài nhà họ Huang để chúc Tết. Nhưng Jisung không tin, cậu cũng chẳng biết làm sao, đành thở dài hỏi nó.
"Jisung à, em muốn trở thành người như thế nào?"
Người như thế nào ư? Jisung nhớ đến ba mẹ, nhớ đến một chiều nọ hai người đứng trước mặt nó nói rằng: "Từ bây giờ con sẽ là trưởng tộc tương lai của dòng họ Park." Một ngày nào đó, nó sẽ khoác áo choàng tím, đeo nhẫn phỉ thúy, quỳ trong từ đường của dòng họ mà nhận lấy thanh xích đao truyền thừa bao đời, từ đó gánh vác vinh quang và chức nghiệp của cả gia tộc. Park Jisung sẽ trở thành người như vậy đấy.
Nhưng không hiểu sao nó lại nhớ đến một người, một người ngồi giữa cánh đồng tuyết trắng mênh mông, ngốc nghếch cười: "Anh muốn làm một đứa trẻ khù khờ hạnh phúc."
Nó nói: "Em cũng muốn làm một đứa trẻ khù khờ hạnh phúc."
Đây không phải mơ mộng mà là tâm nguyện, dù thế nào vẫn mong muốn bản thân trở thành người mà mình yêu thích nhất.
Huang Renjun mỉm cười đặt tay lên đầu Jisung, cậu không thể giống Haechan có khả năng ru người ta vào mộng đẹp, cậu làm như vậy, cùng lắm chỉ được coi là động viên:
"Thế gian này làm gì có nhiều sự thật như thế. Anh trai em vì quốc gia mà hi sinh, đó là sự thật duy nhất."