Ký ức của con người giống như một cuộn phim vậy, mỗi ngày ghi lại những điều mắt thấy tai nghe rồi cất giữ ở một nơi nào đó. Mà cuộn phim của Huang Renjun và Na Jaemin trùng hợp đều có một khoảng mờ.
Khoảng mờ này rất nhỏ, so với cuộc đời dài dằng dặc thì chẳng đáng là bao, khiến người ta không quá chú ý. Hiện tại nhờ tác động bên ngoài mà lớp sương mù tan đi, đoạn ký ức kia dần trở nên rõ ràng. Việc Jeno muốn Haechan giúp đó là xâm nhập vào tâm trí của bọn họ, đưa mọi thứ trở về nơi bắt đầu.
Thành thật mà nói, Haechan muốn từ chối. Cho dù trên phương diện đạo đức hay pháp luật, can thiệp vào ký ức của người khác đều là sai trái. Hơn nữa Jeno còn chẳng cho cậu một lý do hợp lý, cậu ta chỉ nói đến lúc đó tự cậu sẽ hiểu, hiểu cái gì mới được?
Nhưng cuối cùng Haechan vẫn đồng ý, có thể là do cậu quá dễ mềm lòng, cũng có thể là sự tha thiết của Jeno đã thuyết phục cậu. Haechan ngồi xuống cạnh Jaemin và Renjun, chần chừ một chút rồi chậc lưỡi, tới đâu thì tới vậy.
Qúa trình xâm nhập chẳng khác gì sống lại cuộc đời của người bị xâm nhập, có thể nghe thấy, nhìn thấy những điều người kia từng trải qua, cũng có thể cảm nhận tâm trạng và cảm xúc của họ. Hai người quyết định xuống tay với Renjun trước, trong khoảnh khắc rơi vào dòng ký ức của cậu, một nỗi đau thảm thiết đánh thẳng về phía cả hai.
Đây là cái đêm cả nhà họ Huang bị tàn sát.
Jeno đau không chịu nổi liền thúc giục Haechan đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau khung cảnh xung quanh xoay tròn rồi mờ dần, mở mắt ra đã là một cảnh tượng khác. Lần này không có đau đớn, Haechan nhìn khung cảnh trước mặt, cậu biết đây là hành lang phía tây điện Quang Minh - nơi làm việc của Hoàng đế:
"Chỗ này sao?"
Jeno gật nhẹ đầu, trước mắt họ có ba đứa trẻ lon ton chạy tới.
Tụi nó đều khá nhỏ, tầm 6 - 7 tuổi gì đó, đứa lùn nhất mặc áo choàng trắng, đứa hay cười mặc áo choàng xám, đứa trầm tĩnh thì mặc áo choàng đen, cả ba đều đeo huy hiệu bằng vàng ròng, khỏi cần nói cũng biết thân phận tôn quý cỡ nào. Haechan len lén nhìn sang người bên cạnh, thất vọng thay cậu ta chẳng có biểu cảm gì cả.
Dường như ba đứa trẻ đang chơi trò gì đó, đột nhiên hai trong ba nhóc quỳ gối trước đứa còn lại, hai tay vòng trước ngực, thành kính khấu đầu. Theo tục lệ của Đông đế quốc, đây là nghi lễ dành riêng cho Hoàng đế.
"Đó là vấn đề?" Haechan bàng hoàng hỏi, đáp lại Jeno chỉ lắc đầu, ngón tay cậu chỉ về phía trụ đá to bằng ba vòng tay người ôm. Hai đứa đang quan sát trong ký ức của Renjun nên không nhìn thấy gì, cậu giải thích:
"Vấn đề là... có một viên quản sự đứng ở đó."
Viên quản sự nọ không cố ý rình rập, sau này khi có người tra hỏi, ông ta nói mình chỉ vô tình đi ngang mà thôi. Nhưng lẽ ra ông chỉ nên xem đó như một trò đùa trẻ con, lẽ ra ông không nên ghi nhớ, càng không nên ghi nhớ rồi bẩm báo lại với Hoàng đế,...
Haechan hít ngược một hơi, nhớ lại lời Jeno từng nói, hình như cậu đã biết kẻ đứng sau tất cả chuyện này là ai rồi.
"Vậy cha cậu..."
"Ông ta bị lợi dụng, người đó nói hai nhà Huang, Na âm mưu tước bớt quyền lực của ông, cho nên ông phải ra tay trước."
Giây phút cuối cùng, Jeno vẫn nhớ rõ gương mặt bàng hoàng và tuyệt vọng của người đó, ông ta vĩnh viễn không hiểu vì sao mình lật kèo. May thay con trai ông thì hiểu, đứa trẻ mang theo bí mật đến Hoang nguyên xa xôi, hằng đêm vẫn vì vậy mà mơ thấy những cơn ác mộng thật dài. Lúc còn sống ông ta chẳng yêu thương đứa con này cho lắm, chỉ coi như một vật khoe mẽ mà thôi, sau khi chết đi thì để lại cho nó một món nợ đời.
Một món nợ đời trả hoài không hết.
Trước mặt Jeno và Haechan, cảnh tượng quỳ lạy vừa rồi đã giải tán, ba đứa đang ồn ào kéo nhau đến gốc cây Bồ đề trong sân Quốc tử giám, tụi nó có hẹn với mấy nhóc khác trốn ra ngoài cung chơi. Đứa lùn nhất ôm vai đứa hay cười chạy trước, nhóc trầm tĩnh thì lững thững theo sau, trông có hơi cô đơn. Haechan thấy vậy liền đùa:
"Xem cậu bị hai đứa nó tẩy chay kìa!"
Lee Jeno lắc đầu cười.
Thật ra không phải tẩy chay. Do khác biệt về tính cách và địa vị, thay vì tham gia cùng cậu thích đứng tại chỗ nhìn bọn họ vui đùa hơn. Cho dù chạy nhảy đến nơi nào, rồi hai người cũng quay về bên cậu thôi. Lee Jeno 6, 7 tuổi đã từng tin tưởng như vậy. Mà Lee Jeno của nhiều năm sau này, khi phơi mình trong gió tuyết Hoang nguyên, giữa cuộc chiến đơn độc để tranh giành sự sống với bầy sói săn đêm, cũng luôn tin tưởng như thế.
Rằng bọn họ, vào một ngày nào đó, nhất định sẽ quay về bên cậu...
.
"Nhưng sao cậu lại xóa đoạn ký ức đó đi?" Haechan bỏ tay ra khỏi đầu Jaemin, chờ khi cảm xúc của Jeno bình ổn mới quyết định hỏi: "Dù sao hai đứa nó cũng đâu thấy viên quản sự."
"Không thấy không có nghĩa là không bao giờ biết. Sau này lớn lên, tự hai người suy nghĩ kỹ rồi cũng đoán ra thôi..."
Bi kịch thảm khốc của mấy đại gia tộc, mấy trăm mạng người, cuối cùng lại xuất phát từ hành động ngây ngô của hai đứa trẻ, nếu biết được tụi nó sẽ có tâm trạng thế nào? Jeno đã chẳng thể bảo vệ hai người một đời bình an, chí ít cũng phải giữ nguyên cho họ bốn chữ "không thẹn với lòng".
Những cơn ác mộng thật dài kia... một mình cậu gánh là đủ rồi.
Thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả, Haechan nghĩ, đứng trên lập trường của Jaemin và Rejun, cậu cho rằng hai người vẫn muốn biết tất cả sự thật hơn. Tựa như Lee Mark luôn cố gắng giấu cậu rất nhiều chuyện, tựa như Huang Renjun kết lời nói dối thành bức tường bảo vệ hai đứa trẻ. Điều đó không sai, chỉ có điều Haechan vẫn hi vọng mọi người có thể nói ra tất cả ưu phiền, cùng tốt cùng xấu, chẳng ai là gánh nặng của ai, cũng chẳng ai phải thay ai gánh vác bất kỳ điều gì. Thế giới này đáng sợ như vậy, bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt.
Nhưng những lời này Haechan không nói cho Jeno biết, cậu ta và Mark quá giống nhau, đều là những kẻ cậy mạnh. Cậu mệt mỏi dựa vào vách đá, trước khi thiếp đi còn cố nói:
"Chúng ta mà chết ở đây thì lạnh lắm."
Lee Jeno còn chẳng buồn phản ứng. Cậu ta cởi áo choàng khoác lên người Haechan rồi bảo cậu ngủ đi, tụi mình sẽ không chết đâu. Bọn họ còn rất nhiều việc chưa làm, có món nợ phải đòi, cũng có những thứ đã mất đi nhất định phải tìm lại. Sao mà dễ chết như vậy chứ!
Lee Jeno tập tễnh lê bước ra cửa hang, bầu trời hôm nay rất xanh, nếu Renjun nhìn thấy chắc sẽ lại muốn cầm cọ vẽ, cậu vừa nghĩ vừa rút chốt pháo hiệu.