"Cậu vừa nói gì vậy Jeno?" Haechan lúc lắc cái đầu, rất sợ mình nghe nhầm. Tuy cậu không có ác cảm với Lucas như Chenle nhưng lâu nay luôn âm thầm khinh thường cái danh "kẻ phản bội" của anh ta. Hiện giờ Jeno lại bảo phải kính trọng người đó, thế sự đảo điên rồi sao?
Rất may, người bất ngờ không chỉ có Haechan, cả Jaemin cũng khó hiểu không kém. Cậu chắc chắn Jeno sẽ không nói đùa, đồng nghĩa với việc có một câu chuyện mà họ không được biết.
Thật ra câu chuyện này cũng không có gì phức tạp, Jeno xoa đầu Chenle, chẳng những không giải thích mà còn hỏi nó: "Em biết thảm án nhà họ Huang xảy ra năm nào không?"
"Hồi anh Jun 7 tuổi."
"Chính xác. Nhà họ Huang là một trong những gia tộc lâu đời nhất, cất giấu vô số bí mật của đế quốc, đó cũng là lí do dẫn họ đến cuộc thảm sát. Đối mặt với những kẻ rắp tâm đào bí mật ấy lên, một đứa trẻ 7 tuổi nếu thật sự thân cô thế cô, quay lưng với thế sự thì sẽ làm được gì?"
Chưa kể, còn có Zhong Chenle. Renjun cứu nó ra từ một con thuyền sắp chìm giữa lòng đại dương, ba mẹ nó thì vĩnh viễn nằm lại, dĩ nhiên chẳng phải tai nạn gì. Vậy cậu ấy làm cách nào để bảo vệ nó khỏi những kẻ hãm hại năm xưa?
Jeno chợt thở dài, nếu người đó biết được cậu nói những lời này hẳn sẽ tức giận lắm cho xem: "Đó là một sự phân công, Chenle à! Có người ở lại trong lâu đài bảo vệ bí mật trăm năm của dòng tộc. Cũng có người bước ra ngoài kia đương đầu với cả thế giới. Những kẻ ngoài cuộc như chúng ta... không có tư cách gì để đánh giá họ đâu."
Nói rồi Jeno lấy ra từ hiếc ba lô trước ngực Chenle một cái hộp vuông làm bằng vàng, trên đó khắc những ký hiệu phù chú phức tạp, cậu biết bên trong là ấn triện của dòng họ Huang. Chẳng hiểu sao ngay cả thứ này Chenle cũng trộm được.
"Những thứ khác em có thể giữ, cái này thì không. Gia ấn không thể rời khỏi lâu đài, hơn nữa nó thuộc về trưởng tộc nhà họ chứ không phải Renjun. Đem trả lại đi."
Chenle mân mê cái hộp trên tay, đột nhiên nó cảm thấy mình vừa làm một việc cực kỳ sai lầm, một việc mà nếu anh ấy biết được, chắc chắn sẽ không vui.
.
Việc trả lại ấn triện diễn ra vào chiều hôm sau, Lucas nhìn thấy Jeno dẫn Chenle tới cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ nhận lại đồ rồi thôi.
"Xin lỗi..." Jeno ngập ngừng nói trước khi Lucas quay đi, nhưng cậu ngẩn người một lúc lâu cũng chẳng biết phải nói tiếp như thế nào, đành im lặng. Mà Lucas tựa như hiểu được, gương mặt anh thoáng qua một nỗi ưu tư không thành lời, nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh cũng không có quyền trách cứ ai cả...
Lúc này Chenle tiến lên một bước, nó thấp hơn Lucas một cái đầu, gần như phải ngửa mặt lên mới có thể đối diện với anh. Nhóc con im lặng đặt vào tay đối phương một chiếc nhẫn. Kể từ ngày đó Chenle luôn mang theo bên người, nhưng nó biết Jeno nói đúng, có những thứ thuộc về dòng họ này chứ không phải Huang Renjun, nó cố chấp giữ lại cũng chẳng để làm gì.
Lucas nhìn chiếc nhẫn đã quá cũ kỹ kia, không hiểu sao muốn cười một cách thật ngầu mà lại chẳng làm được. Bắt lấy tay Chenle, anh trả lại cho nó một thứ.
Dĩ nhiên không phải nhẫn, mà là một miếng ngọc xanh trơn nhẵn, trông chẳng có gì đặc biệt nhưng Jeno lại rất quý trọng. Trên đường về cậu gói nó cẩn thận vào một chiếc khăn lụa, vừa làm vừa giải thích: "Đây là binh phù. Huang Lucas đi theo Na Yuta bấy lâu, nghe đồn được giao quản lý một trong 5 nguồn cung ứng vũ khí cho quân đội, xem ra là thật."
"Vậy ảnh đưa thứ này để giúp mình ạ?"
Không phải giúp, mà là muốn hoàn thành tâm nguyện của người kia. Huang Lucas đứng trên pháo đài nhìn theo hai bóng lưng ngày một xa, âm thầm nghĩ vậy. Anh luôn phản đối người đó đi theo Lee Jeno, đơn giản là anh không tin cậu ta. Nhưng Huang Renjun tin, cho nên anh làm điều này... coi như vì cậu.
Khi Lucas từ pháo đài đi xuống, bầu trời vừa khéo tắt đi tia nắng cuối cùng, bóng đêm dịu dàng mà sâu thẳm ôm lấy tòa lâu đài vĩnh viễn chìm trong im lặng. Mặc dù anh đã đưa người nhà và gia nhân từ trang viên của mình về đây nhưng có vẻ vẫn chưa đủ để lấp đầy những khoảng trống. Theo thủ tục Lucas đi dạo một vòng để kiểm tra, nhận thấy có rất nhiều nơi đã hoặc đang được tu sửa. Anh đặt tay lên cây cột chính ở tiền sảnh, cái lạnh của đá hoa cương khiến anh nhận ra mình ghét tòa lâu đài này biết bao.
Đây là nơi đã thấm máu của mấy trăm mạng người đó, là nơi chứng kiến sự sụp đổ của cả một thế hệ, còn tốn công tốn sức khôi phục nó làm gì?
Lucas không tự chủ được mà nghĩ vậy, chẳng mấy chốc anh đã đứng trước cửa phòng Renjun. Nơi này chẳng có ai ở, mọi thứ vẫn được giữ nguyên như cũ, nhờ đó Chenle mới dễ dàng chạy vào trộm đồ. Vừa thắp nến Lucas lập tức nhận ra sự tồn tại của một người khác trong phòng.
Đó là một người gầy yếu và mỏng manh, thân hình đơn bạc lọt thỏm giữa ghế bành, cả gương mặt bị mũ áo choàng rẻ tiền che khuất. Trên vai người bám rất nhiều vụn tuyết li ti, mũi giày sũng nước, bằng chứng của một chặng đường dài chẳng sung sướng gì. Lucas vừa đặt tay lên khẩu súng giấu trong thắt lưng vừa cẩn thận quan sát người nọ, mãi cho đến khi nhìn thấy bàn tay trái vô tình lộ ra dưới lớp áo choàng, cả cơ thể anh gần như run lên.
Lucas lập tức xông tới... cho đối phương một tát.
Người nọ không hề tránh, cũng không thèm kêu. Lucas vẫn không nhìn rõ gương mặt người, chỉ có ánh mắt âm u kia là quen thuộc vô cùng. Như lẽ đương nhiên, anh khuỵu một chân, thực hiện nghi thức gặp mặt cao nhất dành cho bậc trưởng bối.
Đến lúc này, người ngồi trên ghế vẫn chẳng có chút động tĩnh nào, chỉ hơi nghiêng đầu tựa vào thành ghế, sinh khí yếu ớt, giống như một kẻ đã chết vậy.
Mà đúng là cậu vốn đã chết rồi...