Jeno mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ mấy đứa nhóc nhìn không rõ mặt cứ chạy nhảy lung tung trên sân Ngô đồng, có đứa khóc, có đứa cười, lại có đứa dở khóc dở cười. Rồi bỗng chớp mắt một cái, từ sân Ngô đồng chuyển thành Hoang nguyên tuyết phủ trắng trời, mấy đứa nhóc kia lại chẳng thấy đâu hết, chỉ có một bóng người cầm cọ vẽ ngâm một khúc dân ca.
Rõ ràng Jeno biết khúc dân ca đó, nhưng vẫn không tài nào hiểu được.
Thời điểm mở mắt, thứ đầu tiên Jeno nghe là tiếng sóng biển. Cậu cũng giống bao đứa trẻ lớn lên nơi đế đô, cả đời chưa nhìn thấy biển bao giờ, âm thanh này lạ lẫm đến mức suýt chút nữa cậu đã nghĩ đó là âm thanh của thiên đường.
Ngoài tiếng sóng biển, Jeno còn nghe thấy một vài âm thanh vụn vặt khác, tựa như có người nói chuyện, có người làm bếp, có người chạy nhảy trên hành lang, cũng có người chỉ đơn giản là lật giở một trang sách. Jeno phát hiện nơi mình đang nằm là một căn phòng được bài trí đơn giản, khung cửa sổ vuông vuông in hình một khoảng trời xanh như bích ngọc, nắng sớm đậu trên vai cậu, dịu dàng như một chiếc hôn của chúa trời.
Lee Jeno chăm chú nhìn tia nắng kia hồi lâu, trong một khoảnh khắc đột nhiên muốn bật khóc thật lớn.
.
So với niềm hạnh phúc chết đi sống lại, điều đáng thất vọng đó là thái độ của mọi người đối với cái sự "chết đi sống lại" này. Na Jaemin đang ở trong bếp làm một cái bánh pizza siêu to siêu khổng lồ, Lee Jeno bước vào chẳng giúp được gì còn chàng ràng làm đổ gói bột, bị cậu mắng văng ra khỏi bếp luôn.
Jisung và Chenle cùng nhau an ủi: "Thông cảm đi anh, ảnh đã nấu ăn suốt một tháng nay rồi, trong người bứt rứt nên khó tánh vậy đó."
Nói thì nói vậy chứ bản thân hai nhóc cũng chẳng rảnh chơi với Jeno. Tụi nó đang bận viết thư, sắp đến sinh nhật Mark rồi, Jaemin nói tình cảm quan trọng, bảo hai đứa viết thư tặng anh. Jeno ghé mắt đọc thử, ngay từ câu đầu tiên đã thế này:
"Nhà em có nuôi một anh Mark..."
Anh Mark "nhà em nuôi" đang nằm dưới mái hiên sưởi nắng, lúc Jeno ra ngoài mới biết căn nhà này nằm ngay cạnh bờ biển, tường trắng ngói xanh, bên hiên còn có một khoảnh vườn nhỏ trồng mấy khóm hoa màu đỏ mận vô cùng chói mắt.
Mark nhìn thấy Jeno cũng chẳng có vẻ gì là chào đón, chỉ tùy tiện giải thích: "Đây là biển Đỏ."
Sau đó anh lại kể thêm một số chuyện, về việc Lee Taeyong lên ngôi thế nào cũng như mấy người họ vì sao mà rời khỏi đế đô. Nghe một hồi Jeno vẫn có chỗ không hiểu, những người khác thì thôi đi nhưng Jisung sao lại ở đây? Nhà họ Park chỉ có mỗi mụn con này để kế thừa gia nghiệp, lẽ nào bọn họ chấp nhận cho nó từ bỏ tất thảy?
Mark nói, làm gì có chuyện đó. Nhưng hiện tại nó vẫn chưa phải trưởng tộc, vẫn có thể chạy nhảy thêm một thời gian nữa. Còn sau này... đợi sau này rồi tính thôi.
Hai người đang trò chuyện thì cũng vừa lúc Haechan và Renjun từ bên ngoài về, đứa nào cũng tay xách nách mang, cứ như khuân cả siêu thị nhà người ta đi vậy. Haechan đặt tay lên đầu Jeno kiểm tra, lúc bỏ xuống còn tranh thủ cốc cho một cái.