Nhờ Lucas mà vấn đề vũ khí được giải quyết, đồng thời Mark từ Thuận Trị viết thư về, cho biết đã mượn được quân đội địa phương, đồng thời thỏa thuận xong về việc cung ứng và vận chuyển quân lương. Cuối cùng chỉ vì không tìm ra nguồn cung vật tư y tế mà việc đi Hoang nguyên không thể tiến hành đúng dự tính. Jeno đành để Haechan và Chenle ở lại đế đô lo liệu, còn mình dẫn theo Jisung và Jaemin đến Hoang nguyên hội họp với Mark.
Nhờ có phương tiện giao thông hiện đại, đoạn đường hàng nghìn km từ đế đô đến Hoang nguyên chỉ mất có vài giờ bay. Jeno ngồi sau cửa kính ô tô ngắm nhìn bầu trời nặng nề đè lên những rặng núi hoang vu nơi xa xăm và cánh đồng cỏ xác xơ tuyết phủ lởm chởm, không khỏi nhớ đến tình cảnh lần đầu tiên bước chân qua địa giới nơi này.
Jaemin ngồi bên cạnh cậu, vẫn luôn im lặng.
Jeno từ tốn mở lời, tựa như người kể chuyện nghiệp dư trong quán trà, giữa sự thương cảm còn có vẻ sống sượng lạ lùng: "Những kẻ bị lưu đày gọi đây là nơi mặt trời không bao giờ mọc, bởi vì quá cằn cỗi và giá rét, gần như không có sự sống. Rất nhiều người đã phải nằm xuống giữa đêm trường lạnh lẽo, chẳng kịp đón tia nắng của ngày mai, cứ như vậy chết đi trong im lặng... "
"May là cậu còn sống!" Jaemin đụng vai cậu bạn, khẽ cười. Đáp lại, Jeno cũng cười, cậu mở cửa sổ để cái lạnh tràn vào nhằm đông cứng dòng ký ức chẳng mấy hay ho trong đầu mình:
"Đúng vậy, may là tớ vẫn còn sống."
.
Thời điểm Jeno và Jaemin tiến vào Hoang nguyên, ở đế đô cách đó nghìn dặm, Haechan và Chenle đang thưởng trà trong phòng khách sang trọng của nhà họ Jung. Ở vị trí gia chủ, Jung Jaehyun tao nhã nâng tách trà rồi vươn tay ra hiệu mời khách.
"Mấy đứa có thể cho anh cái gì?" Jaehyun nhìn hai cậu trai non nớt, đặt vấn đề. Gương mặt của anh rất đẹp, nghe nói còn được xếp vào hàng bảo vật cấp quốc gia.
Đẹp như thế mà chẳng dễ nói chuyện tẹo nào, Haechan nghĩ thầm, cậu quyết định thẳng thắn:
"Anh muốn gì? Jeno có tiền nhưng không nhiều, ngoài ra thì cái gì cũng không có."
"Vậy mà cũng dám tới đây yêu cầu hợp tác?" Jaehyun bị câu trả lời của Haechan làm cho bật cười nhưng cậu chỉ đáp lại bằng vẻ mặt hiển nhiên. Đó là sự thật mà. Cho nên thật lòng thì Haechan cảm thấy mình sẽ không thành công.
Jung Jaehyun trở thành trưởng tộc từ rất sớm, chính là kiểu thanh niên trẻ tuổi từng trải trong truyền thuyết ấy. Người như vậy luôn đề cao lợi ích, bọn họ không có gì để trao đổi anh cũng không tốt bụng tới mức đi làm việc thiện. Vậy nên, khi Jaehyun lắc đầu, Haechan chẳng có một chút thất vọng nào.
So với thất vọng thì cậu lo lắng nhiều hơn. Bọn họ không thể đánh trận mà không có vật tư y tế và đội ngũ y tá - bác sĩ làm hậu cần. Nhưng ngặt nỗi tụi nó lại chẳng có nhiều tiền để mua, ngoại trừ nhà họ Jung thao túng toàn bộ lĩnh vực này, dám chừng không còn nơi nào đủ sức giúp đỡ bọn họ cả.
Nên lấy gì làm vật đặt cược bây giờ? Haechan chán nản nghĩ.
Đúng lúc này, quản gia Jung bước vào, dắt theo một thanh niên lạ mặt tự nhận là người nhà họ Lee đến đưa đồ cho Haechan. Cậu nhận phong bì, vừa mở vừa âm thầm quan sát kẻ mới đến. Haechan khẳng định hắn không phải người nhà mình, thậm chí nếu xét đến con dấu trên phong bì, rất có thể hắn là do Lucas cử đến. Suy ra thứ này cũng là anh ấy gửi cho cậu? Để làm gì?
Bên trong là một tập hồ sơ mỏng, Haechan không khách sáo mà lật xem tại chỗ. Jaehyun lịch sự không nhìn, Chenle thì bị thu hút bởi chiếc phong bì hơn, nội dung ên trong chỉ có một mình cậu nhìn thấy.
Chừng mấy phút trôi qua, nụ cười của Haechan trở nên tự tin một cách kỳ lạ: "Cậu Hai của anh vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn ổn. Cảm ơn em quan tâm." Jaehyun lịch sự đáp lại. Cậu Hai của anh là trưởng tộc đời trước, cho đến nay vẫn là một trong những nhân vật đương đại được kính ngưỡng ở đế quốc, nhưng Haechan lại nói về ông một cách vô lễ như thế này:
"Ông ta không nên sống tốt mới phải..." Nói rồi cậu đẩy tập hồ sơ về phía Jaehyun: "Mười ba năm trước, nghe nói, chính ông ta là người tố cáo Hoàng thân phản quốc?"
"Em cho rằng như vậy là sai?"
Haechan lập tức lắc đầu: "Dĩ nhiên không. Nhưng lại nghe nói, trong buổi họp kín giữa đế vương và 9 gia tộc, chính ông ta chủ trương đày người nhà của kẻ phạm tội đến Hoang nguyên..."
Như đã nói, luật lệ của Đông đế quốc không cho phép gán tội của cha mẹ lên con cái, sự việc của Jeno năm đó phải nói là cực kỳ hi hữu, hiện giờ Lee Haechan lại cho rằng trưởng tộc tiền nhiệm nhà họ Jung đứng sau vụ này, Jaehyun tin được sao? Anh đọc tập hồ sơ mà Haechan để trước mặt mình, bên trong thực chất chỉ có một bức thư đơn giản, nội dung đề cập đến vấn đề xử lý người nhà kẻ phạm tội như thế nào.
Bức thư đó đã rất cũ rồi, nhưng cũng đủ để Jaehyun nhận ra nét chữ của cậu Hai nhà mình. Anh bình tĩnh trả thư về chỗ cũ, cười rất nhẹ nhàng: "Nếu em muốn trách móc thì anh có thể dẫn em đi gặp cậu Hai..."
Lee Haechan cười nhạt: "Em thì cần gì? Người có quyền trách móc lại chẳng ở đây... Nhưng anh không nghĩ, món nợ của nhà họ Jung với cậu ấy đã đến lúc trả rồi sao?
Nói xong không đợi Jaehyun kịp lấy lại tinh thần, cậu tiếp tục thả dây: "Hơn nữa, mai này Jeno trở thành Hoàng đế, anh nghĩ cậu ta sẽ làm gì với gia tộc này? Sao không tranh thủ hiện tại bỏ chút vốn đầu tư, coi như bảo hiểm nhân thọ cũng tốt mà!"
"Em dám đe dọa anh hả?" Jaehyun giận quá hóa cười, anh dựa lưng vào ghế, vô thức để lộ sự mệt mỏi: "Em tin Lee Jeno sẽ trở thành Hoàng đế?"
"Em tin!" Haechan khẳng định chắc nịch: "Đều nói hai nhà Huang, Na chưa từng chọn sai Hoàng đế, anh không thấy Lee Jeno được ai ủng hộ sao?"
Jung Jaehyun không nương tay mà vạch trần: "Nhưng Huang Renjun chết rồi!"
Không đúng, Huang Renjun vẫn chưa chết! Trên đường trở về từ lâu đài nhà họ Jung, Chenle khẳng định với Haechan như vậy. Nó nói nó cảm nhận được niệm lực của anh trên phong bì, nó nói anh đang dùng cách này để báo hiệu cho nó biết.
Vậy nên, Huang Renjun chắc chắn là chưa chết đâu!