Mấy ngày sau vẫn không có tin tức gì từ Thập tam hoàng tử, dễ dàng đoán được anh ta đang dụ Jeno kéo quân đến Rừng Đen đối đầu với Lee Taeyong, còn mình thì ở giữa chơi trò "ngư ông đắc lợi". Xét thấy cho dù làm vậy cũng không đánh đại được đối phương, Jeno quyết đoán để toàn bộ binh lính ở lại Hoang nguyên, chỉ có 5 người bí mật lên đường, gần 7 ngày 7 đêm mới đến nơi.
Rừng đen quanh năm chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới ẩm, hệ thực vật vô cùng phát triển, những tán cây cổ thụ nghìn năm tuổi đan cài chằng chịt như một tấm khiên ngăn cản ánh sáng khiến cho thế giới bên dưới hoàn toàn không phân biệt ngày đêm. Jaemin đưa Renjun lên một ngọn cây nhìn thử, vất vả lắm mới vẽ ra một tấm bản đồ sơ sài.
"Pháo đài nằm ở trung tâm, Thập tam hoàng tử chắc chắn đang đóng quân ở đó, hai đứa nhỏ hẳn là cũng ở gần."
"Vậy tụi mình đi theo đường nào bây giờ?" Haechan hỏi bằng vẻ dè chừng. Cậu không muốn bi quan nhưng thứ bọn họ đang phải đối diện là cánh rừng nguyên sơ chưa từng khai phá, không kể dã thú hay các loại thực vật độc hại, chỉ riêng bẫy rập mà quân đội để lại cũng đủ xẻ mấy người thành 8 mảnh: "Gía mà mấy tên cận vệ của Jisung có ở đây thì tốt."
Người nhà họ Park chỉ chịu sự điều khiển duy nhất từ trưởng tộc, Jisung vừa biến mất bọn họ liền âm thầm rời đi, có lẽ đã về đế đô báo cáo lại với gia tộc rồi. Jeno không để ý đến lời than vãn kia mà nhìn chăm chú con đường trước mặt, một số thân cây khô đổ rạp sang bên, dây leo quấn chằng chịt chừa lại một lỗ trống be bé, cứ như là cổng vào của xứ xở thần tiên vậy.
"Đi tới đâu tính tới đó thôi. Hi vọng chúng ta không gặp phải lính tuần tra."
Đúng là không gặp lính tuần tra thật, thay vì vậy cả bọn phải đối mặt với sự tấn công của một bầy khỉ ăn thịt người, hai con gấu xám và một con trăn khổng lồ. Cuối cùng, Renjun đành phải giải phóng niệm lực mới khiến bọn thú kia tạm yên ổn. Ngoài ra thỉnh thoảng còn gặp phải những cành cây trơ trọi hay những phiến lá đứt rụng lởm chởm, trông vừa giống bị động vật gặm lại vừa không giống. Haechan ngồi xuống một tảng đá cạnh con lạch nhỏ, đang định vốc nước rửa mặt thì bị Jeno cản lại. Cậu ta ném một chiếc lá xuống, thứ đó lập tức tan biến.
"Ngay cả nước cũng có độc chả trách gọi là Rừng Đen..." Haechan lau mồ hôi, bực bội hỏi: "Renjun à, sắp đến nơi chưa?"
Người được hỏi rơi từ trên cây xuống, vừa nhìn bản đồ vừa trả lời: "Mới được nửa đường."
Từ lúc bắt đầu đến giờ đã gần 10 tiếng trôi qua, Jeno quyết định nghỉ ngơi tại chỗ, Mark sẽ canh gác phiên đầu. Jaemin để Renjun tựa vào vai mình mà ngủ, bản thân thì chìm vào suy nghĩ miên man. Dường như cậu mơ thấy ngày khải hoàn, Lee Jeno bước vào cung điện nguy nga, còn cậu quỳ dưới sân Ngô đồng nhìn theo bước chân của người đó.
"Jaemin... Jaemin..."
Giật mình tỉnh lại, Jaemin phát hiện Mark đang gọi mình, trông anh có vẻ căng thẳng. Cậu nâng đầu Renjun tựa vào ba lô rồi theo Mark đứng dậy, cánh rừng xung quanh vẫn yên tĩnh đáng sợ.