Kim chủ vi nan-1

26.1K 186 6
                                    


"Bác sĩ Giang? Bác sĩ Giang?"
"Hả? Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ chuyện, thất thần rồi"
Vào hôm nay sau khi lần thứ bốn bị người gọi lại, Giang Tầm Y cau mày, cúi đầu uống nước trong ly, lại đã quên là mới vừa đun, cứ như vậy trực tiếp bị nước nóng bỏng đến đầu lưỡi. Bác sĩ khác ngồi ở đối diện cô mở hội không nhìn nổi, vỗ vỗ bờ vai của cô để cô nghỉ ngơi một chút. Giang Tầm Y cũng biết, chính mình hôm nay đến cùng có bao nhiêu mất tập trung, phẫu thuật buổi chiều, là nói cái gì cũng không thể lên
Từ sau khi tối hôm qua rời khỏi nhà Hạ Úc An, Giang Tầm Y thì từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình không đúng lắm. Trước đó cô đi hỏi mẫu thân của Hạ Úc An, mới biết Hạ Úc An cũng không có đi du lịch, nghĩ đến ngày đó lúc Hạ Úc An hồn bay phách lạc rời đi, Giang Tầm Y lo lắng nàng có chuyện, mới muốn qua đó xem thử, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải cảnh tượng đó
Cho đến ngày nay, Giang Tầm Y vẫn là lần đầu tiên trực diện nhìn thẳng vào xu hướng tính dục của Hạ Úc An. Tuy nàng lúc trước vẫn nói yêu thích chính mình, nhưng Giang Tầm Y cũng chưa từng thấy Hạ Úc An giao du qua phụ nữ khác. Ngay cả bản thân Giang Tầm Ycũng nói không rõ ràng tâm tình của cô bây giờ là nên hình dung như thế nào, như là chuyện phá vỡ khuê mật? Nhưng vì cái gì trong lòng mình sẽ cảm thấy có chút không thoải mái?
Giang Tầm Y làm không rõ loại khởi nguồn không thoải mái này, nhưng mà bởi vì Hạ Úc An mấy ngày trước còn đang nói yêu thích chính mình, nhưng tối hôm qua lại lập tức cùng một người phụ nữ khác ở cùng nhau? Nhưng cho dù sự thực như vậy, mình cũng nên chúc phúc Úc An mới phải. Dù sao nàng cuối cùng mở ra nội tâm đi tiếp thu người khác, chính mình thì không có lý do gì không thoải mái mới đúng
Nghĩ rõ ràng những thứ này, Giang Tầm Y đi ra phòng hội nghị, vừa vặn gặp y tá, nói là phòng khám của mình có một nữ sinh đang chờ cô. Giang Tầm Y hiếu kỳ là ai, trực tiếp qua đó, thì thấy được Trầm Thư Đường đang ngồi ở đó, an tĩnh nhìn điện thoại. Giang Tầm Y ho nhẹ một tiếng, thấy nàng đỏ mặt, vội vàng đem điện thoại thu lại nhìn mình
"Bác sĩ Giang, thật ngại quá, lại đang ở loại thời gian này quấy rối chị" Trầm Thư Đường liếc nhìn thời gian, phát hiện vừa sắp là nghỉ trưa, kỳ thực nàng cũng không muốn, chỉ là một mực trước đó cùng Kiều Mạn Tích trì hoãn thời gian, mới sẽ....
"Không sao, tôi cũng không vội vã nghỉ ngơi, Trầm tiểu thư có vấn đề gì sao?"
"Ân, bệnh viện nói bệnh tình của mẫu thân em đã ổn định, cần em tới hỏi chị có phải có thể xuất viện hay không"
Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói qua, trời mới biết sau khi nàng nghe được bệnh tình của mẫu thân triệt để khôi phục nàng có bao nhiêu vui vẻ. Nghĩ đến mẫu thân lập tức liền có thể xuất viện, một khối đá lớn trong lòng Trầm Thư Đường cuối cùng rơi xuống
"Tình huống của mẫu thân em rất ổn định, không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào có thể xuất viện, sau này mỗi tháng lại đây kiểm tra lại thì được" Giang Tầm Y lật xem xong bệnh án, lộ ra một nụ cười nhạt, nghe được mẫu thân có thể xuất viện, Trầm Thư Đường luôn mồm nói cám ơn thì đi ra ngoài. Nàng biết Kiều Mạn Tích ở công ty chờ mình ăn cơm, nàng không muốn để cô đợi quá gấp
Ra khỏi bệnh viện, Trầm Thư Đường vui vẻ gọi điện thoại cho Trầm Ức, hai người thương lượng trước tiên đem trong nhà thu thập một phen, qua mấy ngày thì đem mẫu thân đón về nhà. Thậm chí phòng ở bên kia trường học của Trầm Thư Đường, nàng còn không dự định công bố quan hệ của nàng và Kiều Mạn Tích, cho nên cũng là trước tiên giấu lại, sau đó tìm một cơ hội rồi nói thì được rồi. Tính toán như vậy, Trầm Thư Đường xách theo hộp giữ ấm trong túi, đi tới văn phòng của Kiều Mạn Tích, dọc theo con đường này Trầm Thư Đường trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt
Đẩy cửa tiến vào gian phòng của Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường phát hiện Kiều Mạn Tích đang nằm nhoài trên ghế sofa, trong miệng cô ngậm thuốc lá, loay hoay điện thoại. Thấy được chính mình đi vào, Kiều Mạn Tích phất tay một cái để nàng đi đến, trực tiếp đem nàng ôm lấy để nàng ngồi ở trên đùi. Tư thế như vậy không khỏi để mặt Trầm Thư Đường đỏ lên, nàng còn nhớ tối hôm qua.... Kiều Mạn Tích cũng là như vậy ôm chính mình làm cho nàng ngồi ở trên đùi cô, sau đó đối với nàng như vậy....
"Mặt tiểu Đường Đường rất đỏ đó, làm sao, nghĩ tới chuyện sắc sắc gì sao?" Kiều Mạn Tích cực kì tinh, tự nhiên nhìn ra Trầm Thư Đường ngượng ngùng, chỉ là cô cũng không muốn thả ra thân thể mềm mại thơm ngọt trong lồng ngực này. Càng là cùng Trầm Thư Đường ở chung, Kiều Mạn Tích liền phát hiện chính mình càng ngày càng thoả mãn tiểu sủng vật này. Từ lúc sau khi ngày đó muốn thân thể tên gia hỏa này, Kiều Mạn Tích phát hiện mình càng ngày càng yêu thích khai quật loại ấu thể tuổi trẻ này
Không nghi ngờ chút nào, Trầm Thư Đường là non nớt nội liễm, nhưng mà ở dưới thân chính mình nàng sẽ biến thành một bộ dáng khác. Nghĩ đến nàng tối hôm qua mềm mềm dẻo dẻo kêu tên của chính mình, ở dưới thân cô vô trợ thở khẽ, rõ ràng đã làm rất nhiều lần, nhưng vẫn là sẽ thẹn thùng đến đỏ cả mặt. Kiều Mạn Tích hồi vị, không nhịn được liếm liếm môi dưới, cô bỗng nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa muốn thử xem lễ vật nhỏ chính mình mua cho Trầm Thư Đường rồi
"Không có, em không có nghĩ chuyện của tối hôm qua" Tâm tư bị Kiều Mạn Tích vạch trần, Trầm Thư Đường đỏ mặt vội vàng giải thích, nàng vội vàng đứng dậy đem hộp đồ ăn mở ra, bên trong đều là cơm nước sáng sớm nàng làm cho Kiều Mạn Tích. Qua năm, Trầm Thư Đường cũng bận rộn lên, nàng đi tới công ty thực tập trước đó Kiều Mạn Tích giới thiệu cho mình, lão tiền bối trong công ty rất chăm sóc nàng, nhưng cũng đối với nàng yêu cầu rất nghiêm ngặt, Trầm Thư Đường vui vẻ có thể học được đồ vật, càng xác định chính mình muốn nỗ lực theo đuổi bước chân của Kiều Mạn Tích
Mỗi sáng sớm Trầm Thư Đường đều phải dậy rất sớm, không chỉ có muốn làm bữa sáng, còn muốn đem cơm trưa của Kiều Mạn Tích cũng làm ra. Nàng biết Kiều Mạn Tích hiện tại thích ăn đồ vật mình làm, thế là dành thời gian thì học một ít món ăn mới, không chỉ là món ăn Trung, Kiều Mạn Tích một ngày nào đó nói muốn ăn bò bít tết, nàng liền vội vàng đi học, dần dần cũng muốn làm chút điểm tâm ngọt cho Kiều Mạn Tích, cơ hồ có thể nói là mỗi ngày đổi lấy trò bịp để thỏa mãn khẩu vị của Kiều Mạn Tích
Bởi vì trận này quá bận, Trầm Thư Đường trước mắt có chút biến hóa, nhìn nàng thỏa mãn ở trước mặt mình ăn cơm, Kiều Mạn Tích đột nhiên cảm giác thấy mình là không phải có chút quá mức chứ? Rõ ràng tên gia hỏa này đã rất bận, buổi trưa còn phải gọi xe đến đưa cơm cho mình, nghĩ như thế, Kiều Mạn Tích có chút không vui. Không sai, Trầm Thư Đường chịu khổ, cô sẽ không thoải mái
"Tiểu Đường Đường, bắt đầu ngày mai, đừng đưa cơm cho tôi" Kiều Mạn Tích cau mày nói qua, lời này để Trầm Thư Đường hơi sững sờ, nàng không biết có phải hay không là mình làm sai cái gì rồi, làm sao Kiều Mạn Tích bỗng nhiên sẽ không để cho mình đưa cơm cơ chứ?
"Làm sao vậy? Là cơm nước không hợp ý sao?" Trầm Thư Đường có chút sốt sắng, nhưng Kiều Mạn Tích cũng đã đi tới từ phía sau lưng ôm vòng lấy nàng
"Đứa nhỏ ngốc, tôi làm sao sẽ ghét bỏ cơm nước của tiểu Đường Đường không ngon chứ, là tôi sợ em quá mệt, rõ ràng buổi tối bị tôi dằn vặt khổ cực như vậy, sáng sớm còn muốn nấu cơm cho tôi, buổi trưa còn muốn đưa tới" Kiều Mạn Tích nói tới ám muội, đặc biệt là nói đến hai chữ dằn vặt, càng làm cho Trầm Thư Đường đỏ mặt. Kỳ thực Kiều Mạn Tích nói đúng, chính mình hoàn toàn có thể làm xong để Kiều Mạn Tích sáng sớm mang tới, nhưng tư tâm của nàng lại làm cho nàng muốn tự mình đưa tới, chí ít buổi trưa cũng có thể cùng Kiều Mạn Tích gặp một lần
"Kiều Mạn Tích, em không sao, huống chi chúng ta nghỉ trưa có 2 tiếng, thực ra em...."
"Tôi biết nha, tâm tư của tiểu Đường Đường tôi đều biết, em chẳng qua là muốn ăn cơm cùng tôi, đúng không?"
"Ân..." Tâm ý của chính mình bị Kiều Mạn Tích vạch trần, Trầm Thư Đường cũng không kỳ quái, dù sao hành động của nàng đã quá rõ ràng

BHTT- H- Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ