Tổn thương lớn nhất đôi lúc không phải do lời lẽ cay độc mang lại, không phải nỗi đau thể xác do quyền đấm cước đá, mà do chính sự hờ hững vô tình mang đến. So với đao kiếm chém sắt như bùn thì sự vô tình còn sắc bén hơn. Lục Úy Lai luôn nhận thấy dù là trước đây hay hiện tại, Tằng Khả Hận luôn mang đến cho mình cảm giác đó, cái cảm giác chính mình chẳng là gì trong đôi mắt kia.
Lụy Úy Lai thường nghĩ nếu Tằng Khả Hận có yêu mình sẽ không ôm hôn người khác, không ba lần bốn lượt xem lời mình nói như gió thoảng bên tai. Lần nào Lục Úy Lai cũng đều nuốt khổ sở vào trong, kiên trì nói cho Tằng Khả Hận hiểu nhưng đối phương nghe xong chỉ cười, một câu an ủi cũng không có rồi kéo nàng lên giường, làm cái chuyện không có tình yêu mà chỉ có dục vọng.
Qua một khoảng thời gian dài, Lục Úy Lai nhận ra bản thân chỉ là một công cụ giải quyết sinh lý của Tằng Khả Hận. Đã là công cụ thì có thể là bất kì người nào, không nhất thiết chỉ có thể là mình. Giây phút này ngay cả tư cách của một công cụ Lục Úy Lai cũng cảm thấy mình không giống. Cái mà nàng trao cho Tằng Khả Hận người ngoài nhìn vào chỉ thấy là sự nhục nhã, Tằng Khả Hận không có ý muốn chịu trách nhiệm đơn giản bởi vì nàng ta không quan tâm.
Tằng Khả Hận gầy, so với lần trước gặp ở biệt thự gầy hơn. Size quần luôn ở số nhỏ nhất, tháo dây nịt ra thì quần cứ thế mà tuột xuống. Nhìn chằm chằm vào quần lót màu tím và vết sẹo màu hồng nhạt bên sườn, nếu là trước đây nàng nhất định sẽ tra hỏi vết sẹo từ đâu mà ra, hiện tại thì không còn tâm tình để hỏi.
Thôi thì, mình có quan tâm nàng nhiều đến đâu cũng sẽ chẳng nhận được hồi đáp đâu.
"Mấy tháng không gặp, tay nghề lột quần áo của bác sĩ Lục tiến bộ không ít, từ lúc ta đi đến giờ luyện tập với bác sĩ Đông nhiều lắm nhỉ? Ghen tị quá đi, giờ ngươi nhất định phải đền bù cho ta đó nha."
Nơi riêng tư bị lộ ra ngoài nhưng Tằng Khả Hận vẫn bình thường. Tách chân ra, hơi hơi nâng vòng eo, mời gọi Lục Úy Lai cởi ra.
Động tác gợi cảm câu người như vậy không lọt vào mắt Lục Úy Lai, mạnh tay xé rách quần áo của Tằng Khả Hận. Động tác thật thô lỗ, hoàn toàn không phải là Lục Úy Lai của trước kia. Sơ mi có đến năm nút áo cởi từng cái thì rất tốn thời gian, Lục Úy Lai dứt khoát giựt mạnh năm nút liền văng ra.
Tiếng năm nút áo rớt xuống không xa, cơ thể của Tằng Khả Hận cũng đập vào mắt Lục Úy Lai. Xương quai xanh tinh xảo, ngực tròn trịa, mỗi ngày đều luyện cơ bụng nên có cơ múi rất rõ ràng. Da thịt Tằng Khả Hận trắng tựa như lọ gốm bằng bạch ngọc, một bình bạch ngọc không hoàn mỹ, có rất nhiều vết sẹo.
Vết thương trên vai, nhìn xuống dưới thấy một vết hình tròn trên bụng, là vết tích của một viên đạn lưu lại. Quan sát vết thương không quá khó để nhận ra nó vừa khép lại cách đây không lâu. Vết thương chưa lành hoàn toàn còn dính màu của đỏ của máu, gợi lên những chuyện mà Lục Úy Lai không muốn nhớ đến.
Có nhiều lần nằm mơ, nàng thấy Tằng Khả Hận xuất hiện trước mặt mình toàn thân bê bết máu, hỏi tại sao lại tổn thương nàng. Mỗi lần choàng tỉnh Lục Úy Lai phát hiện tay của mình run lẫy bẫy. Nàng suy nghĩ rất nhiều, nếu có cơ hội gặp lại Tằng Khả Hận thì sẽ đối mặt và giải thích với nàng ấy thế nào đây? Làm gì để bù lại cho nàng ấy đây? Suy nghĩ rất nhiều nhưng đến khi nhìn thấy đối phương vào thời điểm hiện tại, Lục Úy Lai chỉ đơn thuần muốn hôn lên miệng vết thương.